Cô giáo Đặng Thị Phúc là giáo viên dạy Tiểu học của Tổng Bí thư, cũng là người mà Tổng Bí thư đã cất công tìm kiếm rất lâu và khi tìm lại được cô thì Tổng Bí thư đã trực tiếp đến tận nhà thăm cô và thường gửi thư kính thăm mỗi dịp Lễ, Tết hàng năm.
Bức thư được viết tay bằng mực xanh, rất ngắn gọn, giản dị nhưng sâu sắc và ân tình như chính con người của Tổng Bí thư vậy.
Đọc lá thư của Tổng Bí thư, hẳn là những người làm giáo dục đều có chung một cảm xúc, là sự xúc động nghẹn lòng trước tấm ân tình chân thành của một cậu học trò nhỏ ngày nào.
Đối với cô giáo Đặng Thị Phúc cũng như tất cả những thầy cô giáo đã từng đứng trên bục giảng, dù học trò đã khôn lớn và trưởng thành bao nhiêu, thì hình ảnh được in dấu trong lòng thầy cô vẫn là những cô, cậu học trò nhỏ bé ngày nào.
Và có lẽ, đối với mỗi thầy cô giáo, thành công trong đời nghề không hẳn chỉ là có bao nhiêu học trò đỗ đạt. Thành công lớn nhất của mỗi thầy cô giáo chính là đã đào tạo, bồi dưỡng được những học trò có sự trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn nhân cách và dù ở cương vị nào, làm gì, ở đâu, thì mỗi học trò luôn nhớ về thầy cô với những tình cảm trân quý, sự ghi ơn chân thành với công lao dạy dỗ của thầy cô đối với mình.
Bên thềm năm mới, trước những vận hội mới cùng rất nhiều thách thức đang mở ra đối với sự phát triển của ngành Giáo dục, lá thư tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cô giáo cũ vừa là niềm tin, là sự động viên, khích lệ to lớn đối với Ngành, với các thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Bởi vì, tấm lòng của Tổng Bí thư dành cho cô giáo lớp “vỡ lòng” của mình thuở nào chính là một minh chứng rõ ràng và mãnh liệt nhất về vai trò của thầy cô giáo đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của học trò, thông qua đó chính là góp phần xây dựng đất nước, phát triển xã hội.
Bức thư viết tay của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi cô giáo cũ. |
Tình cảm ân tình của Tổng Bí thư dành cho cô giáo cũ chính là sự thể hiện rõ nhất đạo lí tôn sư trọng đạo và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đồng thời, đó cũng là sự ghi nhận, khẳng định lớn lao mà không có bằng khen nào sánh được về vai trò, công lao to lớn của thầy cô giáo đối với sự phát triển của đất nước.
Bởi vì, nếu không có sự dạy dỗ ân tình của cô giáo Đặng Thị Phúc ngày ấy, hẳn là chúng ta không có một Tổng Bí thư đầy trí tuệ, uyên bác, rất điềm đạm của một sĩ phu Bắc Hà nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, luôn luôn nặng lòng vì tổ quốc, vì đất nước như hôm nay.
Cho nên, các thầy cô giáo hãy ấm lòng và vững tin, bởi vì ở bất cứ đâu trên mọi miền tổ quốc hôm nay đều có sự đóng góp dù nhỏ bé, thầm lặng của các thầy cô, từ dòng tri thức và những nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng của các thầy cô đang thầm lặng chuyển hóa vào sự phát triển của nền kinh tế, sự phát triển của xã hội và đất nước thông qua các thế hệ học trò bước ra từ cánh cổng trường học.
Những kỷ niệm sây sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo luôn được Tổng Bí thư trân trọng giữ mãi và được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong lòng, dù cho hôm nay, Người đang ở cương vị cao nhất của đất nước, trong bối cảnh đất nước bộn bề những gánh nặng phải lo toan, giải quyết.
Tấm lòng và sự ghi nhận ấy của Tổng Bí thư với cô giáo cũ chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những người làm giáo dục tiếp tục cố gắng, phấn đấu miệt mài và bền bỉ, đóng góp sức mình cho sự phát triển của giáo dục nước nhà.
Bởi vì, những dòng thư tay của Tổng Bí thư khiến cho những người làm giáo dục đủ niềm tin rằng dẫu nhỏ bé, nhưng công lao giáo dục, dạy dỗ của mình đã góp phần tạo nên những nhân cách hoàn hảo, những con người đủ năng lực và đầy trách nhiệm với sự phát triển của đất nước.