Bóng chiều đổ dài trên xóm 6 xã Thạch Hà, Hà Tĩnh. Trong căn nhà vắng, bà Nguyễn Thị Tài (sinh 1960) khẽ đặt bát cháo loãng xuống chiếc ghế nhựa mẻ. Bà đưa mắt nhìn chồng – ông Nguyễn Công Hoàng (SN 1958) – nằm thoi thóp trên liếp hè, thân hình tiều tụy vì căn bệnh ung thư gan quái ác. Không giường, không nhà, bà đành đưa chồng ra đây cho thoáng mát. Những cơn gió nóng hầm hập từ đồng thổi vào khiến bà càng thêm choáng váng.
Bà Tài cúi xuống, đưa thìa cháo lên miệng ông Hoàng:
– Cháo đây, ông cố ăn một ít… sống mà lo cho con.
Ông Hoàng mệt nhọc lắc đầu, giọng đứt quãng:
– Tôi chịu hết rồi, bà ơi. Bà bán cả đất, vay nợ khắp xóm cho tôi, cho thằng Doãn… Giờ tôi chỉ ước được chết cho bà bớt khổ.
Bà Tài gạt nước mắt, đưa tay lau mồ hôi trên trán chồng:
– Ông đừng nói thế! Còn thằng Doãn, nó tai nạn sọ não, đi lang thang đập phá, mình bỏ nó sao được? Chúng ta còn nhau, còn chút ruột thịt…
Tiếng bà run lên. Bao năm qua, bà nhịn ăn, bạc tóc, bàn tay chai sạn vì đủ việc để có rau cháo nuôi chồng. Ba đứa con gái làm công nhân xa, hoặc lấy chồng nghèo, quay quắt mưu sinh, chẳng thể giúp bà lúc éo le.
Đêm đến, khi ông Hoàng chợp mắt, bà Tài bước ra sân, đưa mắt nhìn trời sao vằng vặc. Hai tay bà ôm mặt, khóc nghẹn:
– Trời ơi! Con đã làm gì tội lỗi mà Người bắt con khổ đến thế này? Chồng ung thư, con trai điên dại, đất đã bán hết, tiền đã hết… Con chạy vạy khắp nơi, xin xỏ từng đồng cho chồng xạ trị, truyền hóa chất mà giờ bất lực. Sao Người nỡ để gia đình con rơi vào cảnh cùng đường?
Bà ngửa mặt lên, đôi môi khô nứt:
– Lạy Phật, lạy Thánh! Nếu còn một chút lòng thương xót, xin soi đường cho chồng con qua cơn nguy kịch, cho thằng Doãn trở lại bình thường. Con không còn sức nữa, nhưng con xin nhịn đói, xin làm trâu ngựa kiếp sau để đổi lấy sự sống cho chồng con…
Bà sụp xuống, vai run bần bật. Đã mấy đêm rồi bà không ngủ, nước mắt cạn khô. Bà nhìn sang liếp hè, nơi ông Hoàng thều thào:
– Bà… đừng khóc nữa. Tôi chết rồi, bà đưa thằng Doãn về quê ngoại… sống với họ…
Bà Tài quay lại, ôm chặt tay chồng như níu giữ sinh mệnh cuối cùng:
– Ông không được bỏ tôi một mình! Bà con lối xóm còn thương, họ giúp đỡ từng bữa cháo… Tôi sẽ xin cả cộng đồng, cầu mong những tấm lòng hảo tâm sẻ chia. Dù chỉ một vài trăm nghìn, cũng giúp ông có thuốc men, có ngày mai…
Trời đất như nghẹn lại, nhòa đi trong màn đêm tịch mịch. Khuôn mặt bà Tài hốc hác, ánh mắt thất thần. Bà ngồi bên chồng, đôi bàn tay chai sạn xoa nhẹ lên trán ông, bỗng cất giọng khản đặc:
– Nếu kiếp này quá khổ, xin khấn với trời đất rằng sang kiếp khác, xin cho chúng con được sum vầy, khỏe mạnh, đủ đầy. Còn kiếp này, chỉ mong sao ông khỏi bệnh, thằng Doãn tỉnh táo để tôi còn được sống trong hơi thở của chúng nó…
Ông Hoàng nắm chặt tay bà, giọng yếu ớt:
– Cảm ơn bà… cảm ơn bà… đã không bỏ rơi hai cha con…
Bà Tài chỉ biết ôm chồng, nước mắt ướt đẫm hai gò má. Bao nhiêu tủi hờn, lo lắng dồn nén trong lòng, nay bà gục xuống, không còn đủ sức đứng dậy. Mặc cho gió thổi, mặc cho đời xô đẩy, bà chỉ ước có một phép màu để cha con ông Hoàng sống sót, để gia đình bà được trở về mái ấm dù là nhỏ nhất.
Trên liếp hè, hai bóng người gầy gò quấn lấy nhau, như níu giữ những tia hy vọng mong manh giữa cõi đời đầy oan trái. Và nước mắt – giọt nước mắt tận cùng của người đàn bà tội nghiệp – cứ lăn dài, nghẹn ngào trong màn đêm tĩnh mịch.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Tài xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT74