Vua đi dẹp giặc nước, em đi dẹp giặc cỏ
Theo sách “Sử Việt những bất ngờ lý thú”, bấy giờ, vua Lê Hoàn đi qua làng Tó, gặp một tốp phụ nữ đang làm cỏ lúa. Thấy vua đi qua, mọi người đều giơ tay bái lễ, riêng có một cô gái vẫn lúi húi làm việc, quân lính tức giận hét mắng.
Vua Lê Hoàn ngạc nhiên, dừng ngựa, bước xuống hỏi: “Cô bận việc đến nỗi quan quân đi qua mà không tránh được? Sao ta cho mời, cô lại không tới?”.
Nghe tiếng vua, cô gái liền ngẩng mặt lên tâu rằng: “Quan quân đi trên đường, em làm cỏ dưới ruộng, có làm phiền gì đến ngự giá đâu mà phải bỏ việc. Em nghe nói nhà vua đi dẹp giặc nước. Em đây cũng đang dẹp giặc cỏ. Em có việc của em, làm sao dám xen vào việc của nhà vua để nhận lời mời”.
Nghe những lời đối đáp thông minh nghiêm túc như vậy, vua Lê Hoàn thoáng chút giật mình lẫn tâm phục người con gái, ngài vội nói: “Cô quả là người có ý chí phi thường. Sao cô lại cho rằng mình không thể nghĩ đến chuyện dẹp giặc nước. Giặc là kẻ thù chung, ai cũng phải đánh. Ta đây, cô tưởng ta không biết dẹp giặc cỏ à? Ta cũng là người từ đồng ruộng ra đấy”.
Nghe vậy, cô gái làng Tó mỉm cười đáp: “Em biết, nhưng thấy vua ngự giá đến đâu là bắt dân chúng lùi xa, bỏ việc, nên mạo muội nghĩ rằng nhà vua đã quên mất ruộng đồng rồi”. Vua Lê Hoàn cả cười nói rằng: “Giờ ta xuống đây với nàng, chắc nàng thấy rõ ta không quên gốc, cũng nhờ nàng mà ta nhớ gốc xuất thân”.
Cũng theo sách “Sử Việt những bất ngờ lý thú”, lại một hôm khác, vua Lê Hoàn đến làng Tó, tạm dừng quân để lấy binh lương. Vào giờ Ngọ, vua trông thấy một người con gái cùng gánh gạo trong đám nữ binh.
Cô đội nón lá, mặc áo vải thô, mắt sáng, mày thanh, mặt xinh như ngọc, miệng cười tươi như hoa, thánh thót câu hò “Chàng đi tán tía tán vàng/Để em cắt bỏ bến đàng sao đang/Tay cầm bán nguyệt xênh xang/Một trăm ngọn cỏ lai hàng tay ta”.
Trong phút nghỉ ngơi, cô xuống sông vốc nước rửa tay, tóc búi tó. Nhìn thấy vóc dáng của người con gái, vua cho rằng, đó không phải là người con gái tầm thường. Rồi đem lòng thầm thương mến.
Ít lâu sau, thiên hạ thái bình, vua về kinh đô Hoa Lư, mở tiệc mừng công. Các đình thần tôn tặng vua Lê mỹ hiệu: “Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ Thăng Binh, Trí Nhân, Quảng Hiếu Đại Hành Hoàng đế”.
Nhớ người con gái trước đây, vua Lê Hoàn chọn ngày ngự giá Bắc tuần, thăm hỏi dân làng. Ngày về lại làng Tó, vua mời già trẻ trong ấp cùng đến dự yến. Nhận ra cô gái năm xưa, vua ban quần gấm áo ngự, phong làm quý phi, thay áo mũ, cùng sánh xa giá về kinh.
Bấy giờ bà con, dân làng ai nấy đều vui mừng, lấy làm vinh hiển. Vua Lê lại cấp 185 mẫu ruộng đất, tiền của để bà Phạm Thị Hến báo đáp dân làng.
3 lần từ chối làm vợ vua
Theo sách “Sử Việt những bất ngờ lý thú”, thực lòng bà Chúa Hến không hề muốn làm vợ vua nhưng do sự nhiệt thành của vua Lê Hoàn nên bà không thể khi quân từ chối.
Sau một thời gian ở kinh đô Hoa Lư, biết tin cha mất, bà lấy cớ xin về chịu tang. Sau 3 năm, vua Lê Hoàn cho người đến đón nhưng cả 3 lần bà đều từ chối về cung làm vợ vua. Cuối cùng, đích thân vua về làng Tó quê bà.
Đình Hòa Xá, nơi thờ bà chúa Hến. Ảnh: Vanhien.vn.
Vì quá yêu người con gái đẹp người đẹp nết, vua Lê Hoàn đã chấp nhận cả 3 điều kiện. Ngay sau đó, bà Phạm Thị Hến được phong làm hoàng hậu của triều Lê (Phạm Hoàng hậu).
Tiếc là, sau nhiều năm sinh sống bên vua, bà không thể sinh được người con nào. Buồn tủi, bà xin về quê sinh sống rồi mất tại quê nhà khi mới chỉ 37 tuổi. Tưởng nhớ bà chúa tài hoa, dân làng đã lập đền thờ bà ngay tại quê nhà.
Hiện nay, đình làng Hoa Xá ở làng Tó, Tả Thanh Oai, chính là nơi thờ bà. Hàng năm, dân làng nơi đây vẫn tổ chức cúng giỗ bà Chúa Hến. Tưởng nhớ công ơn, nhân dân tôn bà cùng với vua Lê Đại Hành làm Thành hoàng làng.