Một ngày cuối tuần như bình thường, sau khi gửi con gái 4 tuổi sang bà ngoại, cô bắt tay vào dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa. Bỗng tiếng chuông cửa réo vang, cô lật đật chạy ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một người phụ nữ trung tuổi lạ mặt, ăn mặc sang trọng, trên người đeo nhiều trang sức vàng lấp lánh. Chị ta đứng cạnh chiếc ô tô đen bóng, có vẻ chính mình cầm lái đến.
“Cô là vợ Thành?”, chị ta ngạo mạn nhìn cô, mở miệng hỏi. Cô không mở cửa, gật đầu. “Mở cửa đi, có chút chuyện muốn nói với cô, là chuyện liên quan đến Thành”, chị ta cất giọng sai khiến.
Cô ngẫm nghĩ một lát, quyết định mở cửa. Chị ta chỉ có một mình, có thể làm gì được cô chứ?
“Có chuyện gì, chị nói đi”, dù biết chị ta đến ắt hẳn chẳng có chuyện gì tốt lành, cô vẫn lịch sự lấy nước mời khách, sau đó mới hỏi.
Chị ta ngắm nghĩa chiếc nhẫn vàng to tướng trên ngón tay, im lặng hồi lâu, rồi đột ngột mở túi xách cầm ra một cục tiền toàn tờ 500 nghìn đồng, ra giọng kẻ cả: “Đây là 200 triệu, số tiền này cô nhận đi, rồi kí vào đơn ly hôn với Thành. Sau đó Thành là của tôi, 2 người không được có liên hệ gì nữa”.
“Cái gì?”, cô thiếu điều muốn la lên thất thanh. Cô đang nằm mơ phải không? Nói như vậy, hẳn chồng cô đã có quan hệ với chị ta, và giờ để thoát khỏi ràng buộc hôn nhân với cô nên muốn lấy tiền giải quyết vấn đề?
Cô vội lấy điện thoại gọi cho chồng: “Alô, anh hiện tại không về được. Em cứ làm theo lời chị ấy nói đi, tiền chị ấy đưa cứ nhận, chẳng tội gì. Anh xin lỗi... Đơn ly hôn anh đưa chị ấy mang tới cùng rồi đấy, em kí luôn đi”, Thành nói một hơi rồi ngắt máy.
Cô nhớ lại, dạo gần đây bỗng dưng chồng mình có tiền hơn hẳn. Anh cho cô mấy triệu tiền mặt, còn mua sắm không ít quần áo đẹp, điện thoại đời mới. Cô hỏi, anh nói trúng mánh làm ăn, còn làm ăn gì thì sau này sẽ nói rõ với cô, hiện tại cần giữ bí mật.
Tối qua Thành qua đêm ở ngoài, bảo với vợ nhậu say ngủ luôn ở nhà bạn, hóa ra là tới chỗ chị ta! Bây giờ thì cô đã biết, mối làm ăn của anh là gì rồi!
“Tôi khuyên cô nên đồng ý, níu kéo một người muốn ra đi không nên chút nào. Chưa nói cô còn được lợi, không dưng trên trời rơi xuống 200 triệu. Tôi chỉ tới đây 1 lần, coi như nể mặt Thành, nếu cô vẫn ngoan cố không chịu, từ lần sau sẽ là mấy cậu em của tôi đến đây, mà chúng nó không biết điều như tôi được đâu”, chị ta cười khẩy nói với cô.
“Chị bảo anh ta về gặp tôi một lần, tôi sẽ không cố chấp nếu anh ta muốn ra đi. Tuy nhiên, ly hôn còn nhiều vấn đề cần thống nhất, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta”, cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói với chị ta.
Thực ra cô có nghĩ tới một khả năng, có khi nào Thành bị uy hiếp hay không? Dù có hơi nực cười khi kẻ uy hiếp lại còn bỏ ra hẳn 200 triệu bồi thường cho cô.
“Được! Số tiền này tôi sẽ đưa lại cho Thành, nếu cô đồng ý ly hôn thì Thành lúc ấy mới đưa cho cô sau”, nói xong chị ta cao ngạo lái xe rời đi.
Khoảng hơn 1 tiếng sau Thành trở về, bảnh bao và sành điệu lái chính chiếc xe chị ta vừa dùng. Cô nhìn hình ảnh ấy thì biết, Thành thực sự không còn hướng về mẹ con cô nữa rồi, thứ anh hiện tại theo đuổi là tiền bạc, giàu sang kia kìa!
“Anh không nói nhiều nữa, chuyện em cũng biết rồi đấy. Em nghĩ anh tham phú phụ bần hay tệ hại phụ bạc thế nào anh cũng chấp nhận, anh chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội đổi đời này thôi.
Em tốt nhất cầm tiền và kí đơn đi, nếu không em cũng chẳng sống yên được với chị ấy, đàn em chị ấy nhiều lắm... Số tiền ấy là anh nói khéo với chị ấy mới có, coi như anh bù đắp cho mẹ con em”, Thành vừa về tới nhà đã lên tiếng thuyết phục vợ.
Cô lẳng lặng nhìn người chồng đang muốn “bán thân cầu vinh” mà không biết phải nói thế nào. Dù hận anh bội bạc, dễ dàng rũ bỏ vợ con để chạy theo người tình giàu có, song một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, cô vẫn muốn khuyên nhủ anh: “Anh nghĩ chị ta coi anh là gì? Chị ta lắm tiền nhiều của, 200 triệu không phải là nhiều, chị ta coi như bỏ tiền mua một món đồ chơi, chơi chán chị ta lại đổi món mới, anh hiểu không?”.
Thành sầm mặt tức tối: “Cô rủa tôi đấy à? Đừng nói nhiều nữa, kí đơn đi!”. Cô thở dài, cô thật sự chỉ có ý tốt, nhưng lại khiến Thành bực bội, phản cảm.
Cô hỏi Thành số điện thoại của chị ta, gọi thẳng cho người đàn bà ấy: “Tiền tôi không cần, anh Thành vẫn giữ, đơn ly hôn tôi đã kí”.
Cô không muốn cầm số liền chẳng liên quan gì đến mình, nói với chị ta như vậy cho chị ta biết rõ, tránh phiền phức sau này.
Cô chỉ đề nghị Thành ra đi tay trắng, căn nhà là của mẹ con cô, cũng như Thành phải từ bỏ quyền nuôi con. Thành đồng ý ngay không do dự, nhanh chóng thu dọn qua loa đồ đạc rồi cầm đơn ly hôn cô vừa kí, sau đó lái xe phóng đi như một cơn gió.
Đồ đạc Thành bỏ lại quá nửa, phải thôi, lúc này anh ta cần gì những món cũ kĩ, rẻ tiền này nữa, có khi anh ta còn căm ghét và coi chúng như một sự sỉ nhục ấy chứ.
Cô lặng lẽ dọn dẹp lại mọi thứ, trong lòng vẫn khó có thể tin nổi, chỉ qua một buổi sáng mà cô đã ly hôn, thậm chí người tình của chồng còn tới ném vào mặt cô cục tiền hẳn 200 triệu...