Được xây dựng vào năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Quận 1, TPHCM) là một trong 8 vườn thú cổ nhất trên thế giới, được ví là “lá phổi xanh” ngay trung tâm thành phố.
Câu chuyện 160 năm trước
Ngày 23/3/1864, Đề đốc De La Grandière ký nghị định cho phép xây dựng Thảo Cầm Viên Sài Gòn với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Chính quyền Pháp ở Nam Kỳ khi đó có tham vọng dùng nơi này để nâng cao văn hoá và các hoạt động bảo tồn động thực vật, cũng như phục vụ công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Đông Dương.
Theo lệnh của Đề đốc De La Grandière, Louis Adolphe Germain - một thú y sĩ của quân đội Pháp, được giao nhiệm vụ mở mang 12ha vùng đất hoang ở phía Đông Bắc rạch Thị Nghè để làm nơi nuôi thú và ươm cây.
Chương trình Giáo dục Bảo tồn và Bảo vệ Môi trường tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng theo mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới, mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm trực quan, sinh động nhất về thiên nhiên, đồng thời tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích về môi trường, các loài cây cỏ và các loài thú trong tự nhiên. Hằng năm, nhiều đoàn học sinh đến tham quan, học tập tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Nhận thấy tầm quan trọng của vườn thú lớn ở Viễn Đông, cuối tháng 3/1865, Đề đốc Pierre-Paul De La Grandière đã mời ông J.B.Loius Pierre, phụ trách chăm sóc thực vật của Vườn Bách Thảo Calcutta (Ấn Độ) sang làm giám đốc Vườn Bách Thảo ở Sài Gòn. J.B.Loius Pierre được giao nhiệm vụ sưu tập các loài thực vật, động vật của Nam Kỳ và 3 nước Đông Dương để chuyển về Viện Bảo tàng lịch sử thiên nhiên Paris cũng như trồng dọc các trục lộ ở Sài Gòn.
Đến cuối năm 1865, công trình Vườn Bách Thảo cơ bản hoàn thành với nhiều loại thú và cây quý hiếm được nhập về từ các nước lân cận như Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia và được mở rộng đến 20ha. Người dân Sài Gòn khi ấy quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là Sở Thú và tên gọi phổ thông này vẫn gắn liền với địa điểm này cho đến tận hôm nay.
Ngày 15/12/1867, Thống đốc De La Grandière ban hành Nghị định số 183 nhằm chấn chỉnh tổ chức và điều hành Vườn Bách Thảo, đặt nơi đây dưới sự quản lý của Hội đồng thành phố Sài Gòn, với một ngân khoản điều hành 21.000 quan Pháp/năm, do ngân sách thuộc địa cung cấp.
Ngày 17/2/1869, Phó Đô đốc G. Ohier, quyền Thống đốc Nam Kỳ, ký Nghị định số 33 thành lập Ủy ban Thường trực để giám sát việc chi tiêu tại Thảo Cầm Viên.
Vào thời điểm này, chi phí hàng năm của Vườn Bách Thảo đã được nâng lên 30.000 quan Pháp/năm. Cũng theo nghị định trên, đúng ngày Quốc khánh của Pháp 14/7 năm 1869, Vườn Bách Thảo mở cửa thường trực cho công chúng vào xem.
Tại thời điểm đó, Vườn Bách Thảo có hơn 500 loài động vật, trong đó có 120 loài thú, 344 loài chim và 45 loài bò sát. Trong khoảng thời gian 1924 - 1927, Vườn Bách Thảo sáp nhập thêm 13 ha bên bờ Bắc rạch Thị Nghè, trải nhựa đường nội bộ trong khuôn viên, bổ sung các giống cây lạ từ Nhật Bản, xây dựng các chuồng thú có quy mô lớn và kiên cố như chuồng lồng tròn để nuôi khỉ, chuồng cọp…
Cũng trong khoảng thời gian này, Vườn Bách Thảo đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc quy mô trong khuôn viên như Đền thờ Vua Hùng, Viện Bảo tàng Blanchard de la Bross…
Năm 1956, Vườn Bách Thảo được tu sửa, tái thiết và chính thức mang tên Thảo Cầm Viên Sài Gòn như ngày nay. Đồng thời, Viện Bảo tàng Blanchard de la Bross trong khuôn viên Vườn Bách Thảo cũng được đổi tên thành Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam, hiện nay chính là Bảo tàng Lịch sử TPHCM.
Bảo tàng Lịch sử TPHCM, công trình kiến trúc độc đáo nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày nay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TPHCM. |
Người đặt nền móng cho Thảo Cầm Viên
Tháng 10/2023, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ J.B. Louis Pierre nhân dịp kỷ niệm 190 ngày sinh của ông - nhà thực vật học người Pháp, đồng thời là người đặt nền móng ban đầu cho “lá phổi xanh” giữa trung tâm TPHCM.
Louis Pierre sinh ra ở Saint-André, Réunion (Pháp) và theo học ở Paris trước khi phụ trách chăm sóc thực vật trong vườn bách thảo tại Calcutta (Ấn Độ). Theo tài liệu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Louis Pierre được bổ nhiệm làm Giám đốc đầu tiên của Vườn Bách Thảo và là Ủy viên Ủy ban Nông nghiệp và Công nghiệp Nam Kỳ năm 1865.
Ông giữ chức vụ này cho đến năm 1877, phát triển cơ sở hạ tầng và sưu tập nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm từ nhiều nơi trên thế giới. Louis Pierre cho ươm trồng thành công nhiều loài cây rừng tự nhiên của nước ta và các loài cây thân gỗ du nhập từ châu Phi, châu Mỹ, đặc biệt là các loài cây ăn trái vùng Đông Dương... đã được chăm sóc và thuần nhập tốt vào Việt Nam. Từ đó, một vườn thực vật ra đời và tồn tại đến ngày nay.
Trong 12 năm phụ trách Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1865 - 1877), ông còn để lại một di sản quý giá nữa, đó là bộ sưu tập hơn 100 nghìn tiêu bản hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Thực vật thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới TPHCM và hàng nghìn cây cổ thụ trên các đường phố khu trung tâm, trong công viên Tao Đàn.
Để ghi công Louis Pierre, tháng 2/1933, Hội đồng Khoa học Pháp cho xây một cột bia bằng đá hoa cương đặt sau khu vườn kiểng. Trên mặt cột bia, ghi lại câu nói của ông trước khi qua đời: “Tôi đã nghỉ hưu nhưng còn quá nhiều việc để làm cho ngành thực vật, chỉ tiếc là không còn thời gian và cuộc sống thì quá ngắn ngủi”.
Năm 1994, nhân kỷ niệm 130 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cột bia đã được tôn tạo và đặt ngay trên trục đường chính, giữa Bảo tàng lịch sử và Đền thờ các vua Hùng. Lần này, cột bia có gắn thêm bức tượng bán thân bằng đá hoa cương màu hồng, tạc hình J.B. Louis Pierre.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nhân giống sinh sản trên những loài chim, thú quý hiếm. Trong ảnh là loài trĩ sao (con trống). Ảnh: SaiGonZoo. |
Một con hươu cao cổ trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: SaiGonZoo. |
Hàng nghìn loài thú, cây quý hiếm
Được xây dựng cùng lúc với Bưu điện TPHCM, Nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xem như một chứng nhân của lịch sử, đi qua những thăng trầm của con người và vùng đất này.
Là một trong những công trình mang tính lịch sử và lâu đời nhất TPHCM, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố. Sức sống bền bỉ cùng những giá trị văn hóa đặc trưng đã mang đến cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn một sắc thái riêng biệt và không thể nhầm lẫn với bất kỳ nơi nào khác.
Sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975), Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan hàng năm. Để phục vụ lượng du khách ngày càng tăng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn liên tục nâng cấp và xây mới khuôn viên với nhiều hạng mục công trình như: Đầu tư xây dựng kè đá dọc kênh Thị Nghè, cải tạo hệ thống thoát nước và hệ thống dây điện trần, xây dựng tường rào dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cải tạo và mở rộng các chuồng thú cho phù hợp với đời sống sinh thái của từng loài thú. Năm 1990, Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở thành thành viên chính thức của hiệp hội các vườn Đông Nam Á (SEAZA).
Gần 160 năm xây dựng và phát triển, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trở thành một trong những vườn thú lớn nhất nước. Về động vật, nơi đây hiện có 7 lớp với hơn 1.000 cá thể gồm hàng chục loài có vú, hàng chục giống chim, nhiều giống bò sát và giống có cánh các loại, như: Khỉ, gấu ngựa, gấu chó, hổ Đông Dương, hổ Bengal, báo hoa mai, báo lửa, sư tử, tinh tinh, ngựa vằn, linh dương, hươu, nai, heo rừng, mang, nhím….
Các loài thực vật phong phú với hơn 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20 ha. Trong đó có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vào hàng quý hiếm nhất Việt Nam.
Ngoài việc nhân giống và bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn tổ chức các hoạt động giáo dục về cách bảo vệ môi trường thiên nhiên, nghiên cứu về động thực vật và tạo sân chơi mang tính giáo dục cao cho tất cả mọi người và là nơi nghiên cứu cho các nhà khoa học.
Bên cạnh công tác chăm sóc và bảo vệ các giống loài động thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc cạn kiệt, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn nhân giống thành công các loài động thực vật quý hiếm nhằm gia tăng số lượng cá thể các loài này và thông qua đó, góp phần bảo tồn nguồn gen và duy trì sự đa dạng của các loài trong tự nhiên.
Hiện, Thảo Cầm Viên Sài Gòn và các tổ chức quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ trong việc giáo dục, bảo tồn và nghiên cứu về tự nhiên như: Hiệp hội các Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA), Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Hiệp hội Vườn thú và Hồ cá Thế giới (WAZA), Tổ chức Quản lý loài Quốc tế (ISIS), Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA)… Đây là nền tảng vững chắc để Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục thực hiện các dự án bảo tồn và nghiên cứu thiên nhiên của mình.