18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi chỉ thi đỗ vào một trường cao đẳng. Nhưng do không có điều kiện theo học nên tôi bỏ học, ở nhà làm ruộng 2 năm thì tôi theo một chị cùng làng đi làm công nhân nhà máy xa nhà.
Cuộc sống của công nhân rất cô đơn nhàm chán, đi làm rồi về phòng trọ, ăn xong lại ngủ, cùng lắm thì nói chuyện phiếm với mấy người cùng khu xóm. Nhưng chẳng biết vì sao tôi lại lọt vào mắt xanh của một người đàn ông có nhà ở gần nhà máy.
Anh cao to, đang là kỹ sư phần mềm của một công ty công nghệ, nhà rất giàu có, mẹ sở hữu 3 căn nhà nghỉ, bố là chủ của một nhà hàng lớn. Vì thế khi anh nhờ người xin số của tôi, tán tỉnh tôi qua điện thoại, mình đã nghĩ chắc anh chỉ chơi bời thôi.
Song vì đang cô đơn nên tôi đồng ý hẹn gặp anh. Anh hỏi han rất nhiều, đặc biệt là gia cảnh và vì sao tôi đi làm công nhân. Tôi không muốn kể lể than vãn nên chỉ nói đơn giản rằng nhà rất nghèo, không có điều kiện học tiếp nên nghỉ. Anh hỏi tôi thích gì? Tôi trả lời thật lòng rằng tôi chỉ thích tiền, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền gửi về cho bố mẹ.
Vài hôm sau anh lại hẹn tiếp, lần này anh tặng tôi một chiếc điện thoại rất xịn, thay thế cho chiếc điện thoại cùi mà cậu tôi cho khi tôi phải xa nhà. Anh còn cho tôi 10 triệu, bảo rằng đàn ông theo đuổi phụ nữ phải có quà, nhưng vì tôi không thích gì, chỉ thích tiền nên anh đưa tiền cho tôi. Thích mua gì thì mua, không thì gửi về cho bố mẹ.
Tôi đã tu bao nhiêu kiếp mà có thể lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế này làm chồng? (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi từ chối, nhưng về sau thấy anh cứ cố dúi vào tay, tôi đã nhận. 2 ngày sau anh hẹn tôi lần thứ 3. Lần này anh nói thẳng rằng anh đau đầu, không muốn đi xa nên chở tôi vào nhà nghỉ của gia đình anh. Khi xe dừng trước cửa nhà nghỉ, tôi biết là anh muốn đòi phần thưởng cho số tiền đã bỏ ra.
Lúc đó tôi nghĩ, tôi chẳng có người yêu, chẳng có tiền bạc, thôi thì ngủ với anh còn tốt hơn những chị cùng khu trọ bị lừa mất cả tiền lẫn tình. Cho anh, dù rằng anh chỉ là chơi bời thì ít nhất thì tiền tôi cũng đã cầm rồi.
Có lần 1, rồi tất có lần 2, lần 3… Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng lần nào gặp cũng đều làm chuyện ấy. Mỗi lần xong việc, anh đưa tôi đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, nếu bận thì cũng sẽ chở tôi về nhà trọ rồi mới đi. Và lần nào anh cũng cho tôi rất nhiều tiền, bằng cả tháng tiền lương công nhân của tôi.
Sau 6 tháng làm nhân tình của anh thì tôi biết anh đang theo đuổi một cô sinh viên trường nghệ thuật. Anh lạnh nhạt hẳn với tôi, tuần chỉ gặp tôi 1 lần để làm chuyện ấy. Anh không ngần ngại cho tôi xem ảnh của cô gái kia.
Tôi thừa nhận rằng cô ấy rất đẹp, song tôi chẳng ghen, vì tôi biết thân phận mình chỉ là nơi cho anh xả tinh lực. Có quyền gì mà ghen tuông, chỉ biết âm thầm khóc vì trong lòng khó chịu.
Rồi tôi không biết vì sao hai người đó không yêu nhau, chỉ biết anh quay lại với tôi, nhiệt tình hơn cả trước. Lần này anh đưa tôi đi khắp nơi, gặp cả bạn bè, người thân, anh em của anh. Anh chở tôi về thăm bố mẹ tôi, mua cho họ rất nhiều quà.
Tháng thứ 8 kể từ khi quen nhau, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Đây là việc tôi chưa bao giờ ngờ tới, bởi lúc nào tôi cũng ở trạng thái chờ bị anh coi như rác mà hất bỏ.
Tôi hỏi anh vì sao? Anh nói anh đến tuổi lấy vợ rồi, lại sẵn tôi ở bên, cũng coi như là quen thân hơn những cô gái khác, quan trọng hơn là rất hợp nhau trong chuyện ấy. Với lại anh thích tính cách hiền lành, chân chất thật thà của tôi.
Tôi suy nghĩ đúng 1 phút rồi đồng ý với miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Bố mẹ anh dù rất thất vọng nhưng vẫn đồng ý hôn sự của chúng tôi. Hai ông bà ráo riết tổ chức đám cưới lớn bởi anh là con trai một trong nhà. Chị gái anh thì không thích tôi, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì, bởi chị ấy sống ở nước ngoài là chính.
Đến đêm tân hôn, tôi mới biết hóa ra trên đời đúng là có chuyện cổ tích vịt hóa thiên nga. Tôi đã tu bao nhiêu kiếp mà có thể lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế này làm chồng? 5 tháng đầu, chúng tôi sống trong hạnh phúc tràn trề. Chỉ đến tháng thứ 6 thì phát sinh chuyện, tất cả cũng vì sự tham lam của tôi.
Khi còn chưa cưới xin, tôi ở trong tâm thế của một tình nhân nên chẳng đòi hỏi gì. Nhưng từ khi trở thành vợ anh, nhận được nhiều hơn cho đi, tôi trở nên tham lam vô cùng. Tôi lúc nào cũng sợ chồng gặp và thích những cô gái trẻ đẹp, sành điệu và chán tôi. Vì thế tôi lấy một số tiền lớn, âm thầm đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Thế nhưng do biến chứng, tôi bị méo miệng. Tôi sợ chồng nhìn thấy nên nói dối chồng rằng tôi muốn đi du lịch với chị gái vài tháng để tiếp tục các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, kết quả không như tôi mong đợi. Miệng tôi vẫn bị méo, dù ít hơn trước, nhưng khuôn mặt cứng đơ rất giả tạo. Đến chính tôi cũng cảm thấy xấu xí.
Khi chồng tôi biết chuyện, anh rất tức giận, nhưng trước sự năn nỉ, khóc lóc, suy sụp của tôi, anh cũng dẫn bình tĩnh lại và động viên tôi. Anh nói đợi sức khỏe của tôi hồi phục, vài năm tới anh sẽ đưa tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ lại, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Tôi nghĩ, lúc đó đúng là tôi đã điên thật, tôi đã biến thành “kẻ điên” lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)
Những ngày đó, tôi không dám ra khỏi nhà. Suốt ngày quanh quẩn ở 4 bức tường lại càng khiến tôi lo sợ mất chồng. Vì thế tôi điên cuồng kiểm soát anh. Tôi âm thầm kiểm tra điện thoại, máy tính, tài khoản xã hội của anh. Tôi bỏ rất nhiều tiền để thuê thám tử theo dõi các hoạt động bên ngoài của anh, từ lúc ra khỏi nhà cho tới khi về.
Hễ anh gặp gỡ cô gái nào khả nghi, tôi lại điều tra toàn bộ về cô gái đó, để chắc chắn rằng hai người không có gì mập mờ. Thậm chí, khi biết anh thường ngồi cà phê ở một quán gần công ty, mà cô chủ quán ở đó rất xinh đẹp, tôi đã thuê côn đồ giở trò để cảnh cáo. Tôi nghĩ, lúc đó đúng là tôi đã điên thật, tôi đã biến thành “kẻ điên” lúc nào không hay.
Thế rồi chồng tôi phát hiện ra do số tiền tôi chuyển vào tài khoản của văn phòng thám tử quá lớn khiến anh nghi ngờ. Khỏi phải nói, anh đã thất vọng như thế nào. Đó là lần thứ 2 chúng tôi cãi nhau, nhưng lần này lớn hơn lần tôi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng rất nhiều.
Anh bỏ nhà đi 3 ngày. Đến khi tôi nhắn tin đe dọa rằng nếu anh bỏ tôi, tôi sẽ tự tử cho anh xem, anh mới chịu trở về. Khi về cũng không nói một lời với tôi.
Mấy hôm nay không khí trong gia đình nhỏ của tôi rất lạnh lẽo. Chồng tôi đi làm về thì ở lỳ trong phòng khách, cũng phân phòng ngủ với tôi. Anh không hề quan tâm xem tôi có ăn uống gì, có ngủ được không. Tôi phải làm sao để chuộc lỗi với anh đây? Có nên nghĩ cách để sinh một đứa con, cải thiện tình hình gia đình không?