Tôi không dám tin những gì vừa nghe, không gian riêng tư của chúng tôi liên tục bị làm phiền, lúc thì anh họ bên bố chồng, lúc thì chị họ bên mẹ chồng. Nhà chồng tôi chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng của bố mẹ chồng, phòng còn lại của chúng tôi. Hễ có khách đến chơi thì phòng khách nghiễm nhiên biến thành... phòng ngủ.
Chiếc ghế gấp mẹ chồng tôi sắm là có ý "hô biến" thành giường dành cho khách. Nhiều khi bất tiện vô cùng, tôi phải dậy sớm đi làm nhưng anh họ vẫn mắc màn ngáy ầm ầm dưới nhà, tôi không làm thế nào dong được xe máy ra ngoài, lại phải cầu cứu chồng.
Chồng tôi không thích bị làm phiền, dù đó là anh chị em họ, ngay cả mẹ chồng tôi cũng vậy, nhưng chỉ vì bà quá cả nể, không dám từ chối những lời đề nghị có phần vô lý từ phía họ hàng.
Tôi ức đến nghẹn họng nhưng không ho he gì mà để chồng tôi chủ động lên tiếng: "Mẹ ơi, nhà mình phải chịu cảnh chật chội đến bao giờ nữa ạ? Đợi mãi anh họ mới chịu chuyển đi, nhà mình vừa thoải mái được mấy ngày thì cậu Út lại định gửi gắm thằng Hùng sang nữa. Mẹ biết đấy, việc thêm người ở chung bất tiện lắm".
Bố chồng tôi nhấp chén trà, chẹp miệng: "Con biết tính mẹ con rồi đấy! Bà ấy chỉ thông báo cho chúng ta biết khi đã quyết định xong xuôi mọi việc. Hy vọng lần này thằng Hùng sớm kiếm được việc làm thêm để có tiền thuê phòng trọ".
Đến cả bố chồng tôi cũng vậy, cả nhà đều không ưa việc có người đến ở nhờ, nhưng không một ai đủ dũng cảm để từ chối. Mẹ chồng tôi chốt: "Sáng sớm mai em nó mang hành lý, đồ đạc đến nhà mình rồi. Tôi biết mọi người không hài lòng nhưng tôi không nỡ từ chối cậu Út, mọi người cố gắng chật chội thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ nói khéo để cậu Út thuê phòng trọ cho nó mà không tự ái với nhà mình".
Khó ưa như anh họ mà tôi còn chịu đựng được nửa năm trời thì có lẽ vài tháng ở cùng em họ cũng không đến nỗi. Tôi đành tự an ủi bản thân như thế cho đỡ bức xúc, nhưng tôi đã nhầm! Đáng lẽ mọi việc cũng chẳng nên chuyện nếu em họ là người biết điều và giữ ý...
Kể từ hôm em họ lên ở nhờ, mọi thứ sinh hoạt gia đình tôi cứ đảo lộn cả lên. Cả nhà có mỗi cái toilet, sáng nào nó cũng chiếm dụng hơn 30 phút. Nhà tôi còn thằng Ben, tối nào chồng tôi cũng phải dạy cho nó học mà cứ sau 8 giờ, ăn cơm xong là em họ lại xin vào phòng riêng của chúng tôi để... dùng nhờ máy tính.
Nó có thể ôm cái máy hàng tiếng đồng hồ để... chơi game rồi hồn nhiên lăn ra ngủ. Nhiều lúc em họ ngáy to, rất khó chịu làm con tôi không thể tập trung học bài".
Vợ chồng tôi sống với nhau cũng cần có không gian riêng. Nhiều khi muốn nói với nhau mấy câu tình cảm hay âu yếm một chút, mà có em họ ở đó nên cũng chẳng dám.
Một vài ngày thì không sao, nhưng em họ "cắm chốt" ở đây không biết đến bao giờ. Thế nên, nhiều khi chồng tôi khó chịu, bứt rứt trong người, có chuyện gì không hài lòng là mắng vợ, quát con.
Một hôm tôi ức chế quá nên cũng nói thẳng: "Anh thấy chật chội, khó chịu quá thì xin phép bố mẹ về nhà em ở cho thoải mái. Nhà em lúc nào cũng có phòng trống, chả ai ở nên hơi lãng phí. Vợ chồng mình đưa con sang đó, nhường lại cái phòng này cho "khách quý", anh thấy thế nào?".
Không rõ em họ hóng chuyện của chúng tôi từ bao giờ mà nhăn nhở cười: "Ố! Anh chị định chuyển sang bên ngoại à? May quá! Thế là sau này em không phải thuê phòng trọ nữa rồi!".
Tự nhiên và tự tiện như em họ bên chồng tôi thì đúng là "thế giới có một".