Điện thoại reo lên trong căn phòng trống. Nhạc chuông dội vào tường, vang vọng trong khoảng không. Không có ai cả… Noam thắc mắc. Vào giờ này, bình thường… Ông đặt điện thoại xuống, lấy một cuốn tiểu thuyết và bắt đầu đọc.
Mắt ông đọc lướt qua các dòng, các từ, các chữ cái, nhưng tâm trí ông không ở đó. Ông không thể tập trung hay chú ý, cũng không hiểu mình đang đọc cái gì. Thôi vậy. Việc này để sau rồi tính.
Đi dạo quanh rừng sẽ tốt cho sức khỏe hơn việc đọc không chủ đích này. Ông ấy gọi con chó của mình, Yazou, một chú chó săn giống Golden Retriever với bộ lông vàng tuyệt đẹp, vẫn nhanh nhẹn, lanh lợi dù đã mười hai tuổi. Con vật chạy nhanh lại, hiểu rằng sắp có chuyến đi mới.
Thời tiết hiện tại đang là mùa Thu, màu sắc đang thay đổi, trở nên sống động hơn. Noam hít một hơi thật sâu mùi hương của những bụi cây, mùi độ ẩm hòa lẫn với mùi cây cỏ, mùi xạ hương từ vỏ cây.
Ông cảm nhận được sự mềm mại của mặt đất dưới chân. Yazou tận hưởng niềm vui với việc tự do vận động, thỉnh thoảng đang chạy nhảy vui đùa thì đột nhiên dừng lại khi phát hiện một tiếng động bất thường hay một mùi lạ nào đó…
Khung cảnh này thật yên bình! Vài chú chim ríu rít gọi nhau bằng giọng hót du dương. Một làn gió nhẹ thổi qua, chạm khẽ vào lá cây tạo nên sự rung động tinh tế, mơn trớn.
Suy nghĩ của Noam hài hòa với giây phút bình yên này. Ông cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhõm đôi chút khi tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tâm hồn ông như đang chìm vào một thế giới song song, nơi những lo lắng không thể xâm nhập.
Khu rừng bao quanh, bảo vệ và gìn giữ sự yên bình trong tâm hồn. Ông mỉm cười với ý nghĩ đó. “Sự bình yên trong tâm hồn” đã rời xa ông từ lâu...
Suy nghĩ của ông lang thang, lạc lối,... đưa ông trở lại thời điểm mà ông vẫn tin rằng hạnh phúc là điều có thể có được. Nhịp bước chân đều đều như gợi lại chuỗi ký ức nối tiếp nhau, chồng chất...
Một thiếu nữ, cuộc gặp gỡ, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, một câu chuyện, những đứa trẻ, một ngôi nhà, những chú chó,... Hạnh phúc bình thường, giản đơn của cuộc sống hằng ngày.
Ảo ảnh về sự vĩnh hằng, về những gì có được. Ông ấy đi tìm lại, thông qua việc đắm chìm trong ký ức, trong cảm giác ngọt ngào mà cảm xúc yên ổn và an toàn mang lại.
Tất nhiên, cuộc sống đơn giản với những hạnh phúc nhỏ bé, những khoảnh khắc vui vẻ, sự chia sẻ của gia đình là rất bình thường. Nhưng với ông, chỉ cần bà ấy là đủ.
Và ông thấy mình già đi trong cuộc sống thanh thản và nhân từ này, trong khi những đứa con của ông lớn lên, mà có lẽ một ngày nào đó chúng cũng sẽ có những đứa con của riêng mình, cũng sẽ được lớn lên, trưởng thành trong chiếc kén tình yêu này...
Ở đằng xa, tiếng chó sủa kéo Noam ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông gọi Yazou trở lại, sẵn sàng đồng hành khi cần thiết. Sau đó, một vài tiếng súng từ xa khiến ông quyết định quay trở về. Điều kỳ diệu đã kết thúc. Ông trở về nhà, đắm chìm trong nỗi nhớ với đầy tiếc nuối.
Ảnh minh họa/INT |
Năm mươi tuổi, Noam tự nhủ rằng mình đã trải qua tất cả những gì có thể khiến ông rung động. Bây giờ, ông không thấy điều gì có thể làm mình phấn khích hơn những món quà trong nửa trước của cuộc đời: Tình yêu, thiên chức làm cha, sự viên mãn trong cuộc sống gia đình tràn ngập tình yêu.
Công việc của ông tốt, ổn định. Vậy thì sao?... Rõ ràng là hiện tại ông chỉ có một mình. Chia tay với vợ, những đứa con cũng ở bên ngoài bay nhảy với những kế hoạch cho tương lai, với những dự định phát triển sự nghiệp của bản thân. Theo thói quen, ông đi loanh quanh. Cuộc sống bây giờ thật buồn và cô đơn.
Về nhà, Noam lại lấy điện thoại bấm số cũ. Một giọng nói máy móc trả lời: “Số điện thoại bạn yêu cầu không còn được cấp quyền”. Số điện thoại sai, có lẽ là như thế… Ông thử lại, kiểm tra số… vẫn là một thông báo ngắn gọn như lần trước.
Ông loạng choạng, lảo đảo, mất thăng bằng. Làm sao lại có thể như vậy? Số điện thoại này, tám con số này ông đã gọi hàng chục lần, không, phải là hàng trăm lần...
Chỉ một giây thôi, chỉ cần được nghe lại, một chút thôi, giọng nói của bà ấy, giọng nói ấm áp ấy, chỉ cần thế thôi, cũng là sự an ủi với ông. Và bà vẫn rời khỏi ông, rời khỏi cuộc sống hỗn độn này? Ông đi đến chiếc ghế dài của mình một cách máy móc, nằm xuống, nhắm mắt lại…
Một dải cát tuyệt đẹp mở ra trước mắt và Julia đang mỉm cười với Noam. Một nụ cười thật rạng rỡ. Nụ cười của bà là một tia nắng vượt trên tất cả những tia nắng khác.
Ông chìm đắm trong đôi mắt xanh lục của bà, chiếc mũi tinh nghịch, nét mặt rạng rỡ của bà làm ông xiêu lòng. Ông rung động khi nghe giọng nói ấm áp của Julia: “Sao vậy, Noam, anh đang mơ à? Hãy đến đây bơi với em!”
Tay trong tay, họ chạy ra biển và hòa mình vào làn nước dịu dàng của biển. Muối làm cay mắt họ, họ té nước, họ cười,... Hạnh phúc… Tuổi trẻ và cả tương lai phía trước.
Nhưng hiện tại, mọi thứ đã kết thúc. Một trang kí ức bị lật xuống cuốn theo tất cả tình yêu mà họ đã tạo dựng. Julia rời đi, Julia gặp gỡ ai đó, Julia trở nên không thể tiếp cận, không thể hiểu thấu.
Noam bắt đầu thổn thức, nức nở, rất nhẹ nhàng, rồi đau buồn bắt đầu lấn át, áp chế ông. Ông run rẩy trước những cơn co thắt ngày càng dữ dội, ông rên rỉ, cuối cùng là la hét...
Ông ghét chính mình, ông tức giận với cả thế giới. Trên hết, ông muốn biến mất khỏi thế giới này để không còn cảm thấy đau khổ và khiến khoảng trống nội tâm này không thể hành hạ, bóp nghẹt ông thêm nữa!
Vào đúng lúc đó, từ tận sâu trong đau khổ, trong nội tâm đang giằng xé, ông nghe thấy một tiếng động, đầu tiên là tiếng cào, sau đó,... có thể,... vâng, sau đó là một tiếng rên rỉ. Đôi mắt đẫm lệ, cổ họng nghẹn lại vì nức nở, ông bước đi, đúng hơn là lết mình, đến ô cửa sổ kính ngăn cách với sân thượng.
Ông phát hiện ra một chú chó con có hình dạng xấu xí, bê bết máu. Nó phát ra những tiếng rên nhỏ trong khi đôi chân gắng cào vào cửa sổ. Làm thế nào mà nó biết được ông ở đó? Noam mở cửa kính và cẩn thận bế con vật trên tay.
Ông sợ làm tổn thương nó, sợ làm cho tình trạng vết thương trở nên tồi tệ hơn, nhưng ông không thể bỏ mặc nó như vậy mà không làm gì cả. Ông bao bọc nó một cách nhẹ nhàng, khéo léo trong một chiếc khăn rồi đặt nó lên một chiếc đệm.
Sinh vật nhỏ nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt mở to đầy thắc mắc: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có cảm giác đau đớn này? Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Noam có cảm giác rằng chú chó nhỏ này đang chất vấn mình.
Ông quyết định đưa chó con đến bác sĩ thú y. Nỗi đau buồn của ông không phải là chuyện gấp, hiện giờ có việc gấp hơn! Chó con bị chảy máu và yếu đi rõ rệt. Bác sĩ thú y nói với ông rằng con chó này là giống Yorkshire, chỉ khoảng ba - bốn tháng tuổi.
Ảnh minh họa/ITN |
Thật khó hiểu tại sao nó lại bị thương như thế. Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng chó con đã bị tấn công bởi một con vật to lớn, mạnh hơn nó: Máu chảy ra từ hai vết cắn rất lớn. Nó rất yếu và sẽ cần được chăm sóc đặc biệt.
“Vậy, nó không phải con chó của anh à?” - Bác sĩ hỏi Noam. “Không” - Noam đáp. Trong trường hợp không có đặc điểm nhận dạng hoặc không thể tìm thấy chủ sở hữu, chúng ta sẽ thoát khỏi trách nhiệm với con vật? Noam do dự, chưa quyết định… Điều gì sẽ xảy ra nếu ông chịu trách nhiệm chăm sóc chú chó nhỏ không thể tự bảo vệ, cô đơn này, giống như... mình?
Sau đó, bác sĩ thú y giải thích về những việc cần thiết khi chăm sóc chó con hằng ngày, những lần đến phòng khám quan sát trong những tuần đầu tiên để đảm bảo ngăn chặn tốt tình trạng nhiễm trùng và việc trả tiền cho chữa trị.
Noam lắng nghe tất cả những lời giải thích của bác sĩ, ông biết rằng quyết định của mình đã được đưa ra: Không thể bỏ rơi con vật nhỏ này, ông muốn nhận nuôi, chăm sóc và cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa, Yazou sẽ rất vui khi có bạn đồng hành.
Những ngày đầu tiên, chăm sóc cho chó con là một việc khó khăn và phức tạp. Nó đau đớn, rên rỉ rất nhiều. Yazou dành toàn bộ thời gian để nằm cạnh người bạn mới của mình.
Noam rất đau lòng, ông cố gắng hết mình để giúp con vật nhỏ chống lại sự nhiễm trùng. Bác sĩ thú y ngày càng bi quan hơn. Noam quên đi nỗi đau của chính mình để lại chìm đắm trong nỗi đau của chú chó con.
Ông đã rửa tội cho chó con cùng cái tên mới, Etoile, với hy vọng coi nó là “ngôi sao may mắn” của bản thân, ngay cả khi hiện tại, nó chỉ đang cố gắng tỏa sáng trong le lói. Trong vài tuần sau đó, tình trạng sức khỏe của Etoile không mấy khả quan, tính mạng của nó hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim và tâm trí của chủ nhân mới.
Và cuối cùng, một khoảng trời quang mây tạnh, một chân trời mới được hé mở: Bệnh nhiễm trùng thuyên giảm, chú chó nhỏ lấy lại sức, quá trình chữa lành có thể phát huy tác dụng, trong điều kiện chăm sóc tốt.
Noam đã có thể thở phào. Ông cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa: Etoile là một phần cuộc đời Noam và sẽ đồng hành cùng ông trong nhiều, nhiều năm nữa.
Noam cuối cùng cũng khám phá ra niềm vui khi quan sát sự tiến triển tình trạng của Etoile, khi nhìn thấy nó phát triển thành một chú chó như những chú chó bình thường khác trong nhiều tuần và nhiều tháng.
Sau tất cả những điều không lường trước được này, Noam tiếp nhận những chuyện vớ vẩn của chú chó con với niềm vui mà ông đã không cảm nhận được trong một thời gian rất dài.
Cuộc sống là vậy, luôn ẩn chứa những điều thất thường và đầy bất ngờ…
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)