Mỗi ngày biến thành cơ hội

GD&TĐ - Thứ ba tuần trước, tôi đang tìm một trong những tác giả yêu thích của mình trên giá sách thì Faulkner nhảy dựng lên.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Đó là tác giả mà tôi chưa bao giờ đọc. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

Tôi không cảm thấy thoải mái và quay mặt đi chỗ khác. Trong đầu tôi, một giọng nói lớn tiếng vang lên:

- “Đó không phải là đương đại, nhưng đó là một tác phẩm kinh điển không thể chê vào đâu được”.

Tôi cố gắng gạt bỏ giọng nói đang gào thét trong đầu. Chợt nhớ rằng bà tôi đã từng nói: “Ai lớn tiếng thì không phải là hay ho đâu”.

Tôi vào bếp để pha cà phê. Máy pha cà phê nhanh chóng tạo ra chất lỏng màu đen và thơm. Ngay lập tức mùi cà phê tràn ngập khắp không gian mời gọi nhâm nhi. Tôi rót ra cốc và hà hít mùi hương của cà phê. Bằng một chiếc thìa, tôi khuấy nhẹ để lan tỏa mùi thơm của nó. Tôi hít hương từ chiếc cốc và ngửi thấy mùi thơm của tổng hòa hạt cà phê, socola và caramen.

Kẹp chiếc cốc giữa hai tay, lại muốn lục tung cái kệ, tôi nhìn về phía trước và nhận ra anh ta vẫn ở đó. Anh ta không hề di chuyển và đang quan sát tôi. Thấy thế, tôi nói:

- Hãy nói với tôi đi!

Bằng một cái nhìn bí ẩn, anh ta nở nụ cười nhếch mép về phía bên phải, và nói:

- “Một số người tỏ ra tử tế chỉ vì họ không dám sống thật”.

- Xin lỗi, anh có muốn uống cà phê không?

- “Không, cảm ơn. Tôi không còn hút thuốc, không còn uống rượu, tôi đã bỏ ăn...”.

- Chắc không? - Tôi mỉm cười nói, lúc này bài thơ của Drummond hiện lên trong đầu... Tôi bắt đầu nhấm nháp ly cà phê nóng của mình, từng chút một, khám phá hương thơm và sắc thái của cà phê.

Mỗi ngụm cho thấy những đặc điểm mới của cà phê, chẳng hạn như độ chua hoặc độ thơm của nó. Trong khi tôi thưởng thức thì anh ta quyết định làm rõ:

- “Tôi không đề cập đến việc uống cà phê, cô đã để tôi một mình trong phòng và hơn nữa, cô nhìn đi chỗ khác, cố tình phớt lờ tôi”.

- Không hẳn là vậy, tôi không để anh một mình, kệ đầy sách của các tác giả khác nhau. Nếu đó là một chiếc hộp, tôi có thể tưởng tượng ra tiếng ồn khi mọi người cùng hoạt động một lúc.

- “Có người có thể hoạt động, có người lại không thể, và nếu thấy khổ sở thì hãy viết ra”.

- Đúng rồi! Viết văn là một cách đơn giản để thực hiện cảm xúc và để cho đau khổ lướt qua ngòi bút... Cách đây không lâu, một người bạn văn đã nhận xét điều này về cuộc đời của anh ta. Nhưng, tôi thích mơ hơn...

- “Trí tuệ đỉnh cao là có ước mơ đủ lớn và không bị dao động khi theo đuổi chúng”.

- Theo nhiều cách, họ đã dạy chúng ta từ khi còn nhỏ, rằng ước mơ quá lớn là không thể đạt được... Tôi nghĩ rằng, họ đã cố gắng hạn chế chúng ta, để chúng ta không bao giờ lớn hơn họ. Nhưng tôi là người mơ tỉnh táo. Sau này, tôi đã viết ra những ước mơ đó.

- “Điều đáng buồn nhất là cô chỉ có thể làm việc trong tám giờ mỗi ngày”.

- Thật thế. Phải làm việc bởi vì phải làm và quá trình sáng tạo vẫn đang tiếp diễn. Điều đó góp phần rút ngắn giấc mơ.

Tôi nói trong khi thưởng thức phần cuối cùng của cà phê có độ sánh đặc của kem. Faulkner cử động và trả lời:

- “Không nên rút ngắn giấc mơ. Có một công thức để trở nên tuyệt vời là: Cần 99% tài năng, 99% kỷ luật và 99% công việc. Đừng quên tự do tài chính”.

- “Nhà văn không nhất thiết phải nghĩ ngợi về tài chính. Tất cả những gì anh ta cần là một cây bút và một tờ giấy nhỏ. Theo như tôi biết thì không có gì hay ho từng được viết ra nếu dính dáng đến tài chính”.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

- Hầu hết đều nói rằng công thức này là khó và phức tạp: Tài năng, kỷ luật và công việc. Họ thích sự dễ dàng và theo một cách nào đó, họ cảm thấy khó chịu với thành công của người khác. Đôi khi họ cố tình phớt lờ thành công. Đôi khi họ không quan tâm đến lời nói sau lưng hoặc danh tiếng.

- “Vâng, vâng. Trong số các nhà văn, đặc biệt là nhóm những nhà văn có chút tiếng tăm, đôi khi có thái độ tự mãn. Họ cần tiếp tục theo đuổi giấc mơ lớn của mình, càng lớn càng tốt và không nên né tránh nguy hiểm, ngoài ra còn phải đối mặt với bất cứ thách thức nào”.

- Tôi hiểu, nhưng những lời nói sau lưng làm phiền tôi.

- “Một nhà văn không viết sự thật được gọi là hư cấu. Nếu họ cố tình viết để muốn nổi bật và không phải đối mặt với việc nói sau lưng thì có vẻ chỉ phù hợp cho tính thương mại nhất định. Phải hiểu rằng có những ngôn từ có thể miêu tả như lời tuyên bố cao siêu, có những ngôn từ khác khiến người ta chảy nước miếng như miêu tả vườn nho của Chúa…”.

Sau mỗi ngụm nhỏ tôi thấy thật thú vị. Hương vị cà phê diễn biến trên vòm miệng thật thích thú. Hương vị lưu lại trong miệng thể hiện những sắc thái không thể xác định.

- Vũ trụ có tính thống nhất, rằng chúng ta là một và chúng ta dao động ở cùng một tần số. Bởi vì, dù không muốn nhưng vẫn có những mặt đối lập và theo logic thì sẽ luôn có người xấu.

- “Đúng rồi nhưng ít nhất họ rất đáng tin” - Anh ta nói và đặt một cái tẩu lên môi.

Tôi nhìn chằm chằm vào William Faulkner và hỏi:

- Đáng tin cậy? Thật sao?

- “Đúng. Người xấu có thể tin được, không bao giờ thay đổi”.

Tôi sững sờ trước câu trả lời của anh ta. Tôi âm thầm tận hưởng cảm giác thú vị khi uống cà phê. Tôi nghĩ về hương thơm kỳ diệu và vị độc đáo của nó. Sau đó, bằng tay phải, Faulkner gỡ ống điếu ra khỏi môi và nghiêm nghị nói:

- “Hương thơm và dư vị là yếu tố cần thiết để mỗi ngày biến thành cơ hội, để biến ước mơ thành hiện thực. Hãy thưởng thức ly cà phê của cô cho đến phút cuối cùng vì cuộc đời là con đường không có đường lui”.

Khánh Phương (Dịch từ bản tiếng Anh)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ