Một tháng trời trong cái nắng nóng mưa dầm, ê kíp thợ lui cui như đàn kiến xây tổ, thành một ngôi nhà xây đơn giản quét vôi màu xanh nhẹ, mái, tôn trước hiên có bờ rào cao... Ở mình nên không rộng không hẹp, ngỡ nằm mơ!
Xã hội mênh mang, ngôi nhà ấy là giấc mơ của bao phận đời, cũng không là gì với những số phận may mắn thành đạt, biết sao mà nói. Duy có chút khác biệt...
.... Hàng ngày tập thể dục ở công viên rợp bóng bằng lăng, bao độ nín thở ngắm hoa nở tím rịm trên cao dưới thấp. Thân cây xù xì không thẳng, uốn khúc, lá thường, chỉ có sắc hoa đẹp tuyệt, đôi lúc ví như hoa anh đào của miền Tây! Rồi một thợ mộc thâm niên giỏi nghề cho biết, bằng lăng chính một loại thao lao, gỗ quý! Thế là ngắm kỹ hơn, hoa đã đẹp, gỗ quý nữa...
Tham quan Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, sàn gỗ trên tầng thượng có biển nhỏ chú thích: Sàn lát gỗ bằng lăng! Tài liệu trên mạng la liệt về loại cây này... Đam mê sắc hoa đằm thắm, gỗ quý ẩn tàng trong dân gian không ở rừng sâu non thẳm.
Mẹ đặc biệt gọi thợ làm cặp cửa chính phải chính xác gỗ bằng lăng, và một chiếc võng cũng… bằng lăng! Tôi chưa bao giờ nói với mẹ về đam mê của mình, âm thầm. Mẹ ít chữ, ít nói, lặng lẽ thấu hiểu...
Ngôi nhà be bé màu xanh nhẹ, hơn 30 mét vuông, có cửa chính bằng gỗ bằng lăng trĩu nặng mình gỗ, rất đẹp.
Mẹ đã tặng một món quà lớn cho con, giá trị ngang một giấc mơ!
Cám ơn mẹ, một đời...