Khi tôi mang thai tôi nghén rất khổ sở. Tôi dường như không ăn uống được gì trong 3 tháng đầu của thai kì. Tôi sống vật vờ mà vẫn cứ cố chịu vì nghĩ đến con mình.
Chuyện quan hệ vợ chồng vì thế cũng thưa thớt rồi dần dần dừng hẳn đến khi tôi sinh. Một điều mà khi ấy tôi thấy rất lạ là người có nhiều ham muốn như chồng tôi lại chấp nhận điều đó. Anh vui vẻ ủng hộ, thỉnh thoảng còn thủ thỉ để tôi yên tâm với việc sinh con.
Ảnh minh họa |
Tôi không ngờ được rằng, chồng tôi đã được đáp ứng bởi 2 người đàn bà khác. Tôi biết chuyện khi cô gái cùng cơ quan với anh, cố tình uy hiếp tôi bằng cái thai mà cô ta đã có gần 3 tháng... Tôi chết lặng.
Ban đầu tôi tự trách mình, trách mình quá vô tâm với những ham muốn của chồng, đẩy hạnh phúc gia đình đến tình trạng bấp bênh. Thế nhưng khi phát hiện chồng tôi còn quan hệ với cả bạn thân của mình thì tôi đã không còn trách mình nữa.
Tôi hận chồng mình, một người đàn ông không biết thế nào là đủ, không có dũng khí để nhận những tội lỗi của mình. Một người đàn ông vì ham muốn mà che mờ lý trí, bất chấp đạo lý.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình với nhiều người đàn bà là tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi có cảm giác kinh tởm, buồn nôn... Tôi không ghét gì như là ghét chuyện chung đụng xác thịt với người ngoài cuộc hôn nhân.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi đã khóc một trận đã đời rồi quay ra ôm con. Có lẽ, thứ mà tôi có quý giá nhất lúc này là con. Tôi đã tự hứa rằng, mặc kệ anh ta với những thú vui xác thịt. Tôi sẽ sống cuộc sống của mình.
Khi tâm sự với một người bạn lớn tuổi hơn, người bạn đó cảm thấy chua xót khi nghe về cảnh mà tôi gặp phải và họ khuyên tôi hãy ngoại tình... Hãy giữ lại gia đình mình bằng việc ngoại tình bởi chỉ có chính việc tôi mắc lỗi, tôi mới không bị ám ảnh và đau khổ do chồng phản bội gây ra.
Sau khi chính bản thân suy nghĩ nghiêm túc, nghe nhiều lời khuyên, tôi vẫn không biết mình phải làm như thế nào? Tôi nên đối diện và xử lý với vấn đề của mình ra sao đây?