Ảnh minh họa: Internet
Có người phụ nữ nào khi lập gia đình mà có thể hoàn toàn an tâm với chồng của mình? Có người phụ nữ nào từng vỗ ngực tự xưng tôi không bao giờ lo mất chồng? Không ai cả, cam đoan với các anh là như vậy.
Cái gì càng sợ mất thì người ta càng cố giữ, mà cách thức giữ của chị em thì thường không thể khiến các ông thoải mái. Tất nhiên rồi, đàn ông đàn bà có bao giờ giống nhau đâu. Nhưng cái chính là các ông phải hiểu, chúng tôi cũng chỉ vì yêu, vì cần các ông mà thôi.
Tôi lấy chồng xong là nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình. Chồng tôi làm giám đốc nên tiền bạc rất thoải mái. Sinh con xong tôi thấy mình thay đổi hoàn toàn. Cơ thể có nhiều biến đổi khiến tôi chỉ muốn nổi điên.
Dù đã làm nhiều cách, tôi vẫn không thể mặc vừa những bộ váy trước đây nữa. Da tôi bị sạm hẳn đi, bụng nhăn nheo, tóc rụng, thậm chí tôi thấy chuyện chăn gối cũng không còn như trước… Càng thấy những vấn nạn đó tôi càng lo sợ chồng cũng nhận ra và chán mình.
Tôi để ý tới chồng nhiều hơn. Tôi biết mình bị ám ảnh quá mức, nhưng tôi không thể dừng được. Chỉ cần anh đi làm về muộn, nhận điện thoại mà nói nhỏ nhỏ hay tự nhiên ăn mặc bảnh bao quá là tôi nghi ngờ ngay. Dạo này sở thích ăn uống của anh cũng thay đổi, không biết vì ảnh hưởng ai.
Tôi yêu cầu anh gửi cho tôi lịch làm việc chi tiết trong ngày, đi đâu, gặp ai… Anh rất khó chịu, nói tôi dở hơi. Nhưng tôi nói nếu anh minh bạch thì không cần giấu vợ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, xã hội bây giờ nhiễu nhương, tôi cần biết anh ở đâu để lỡ có gì còn kiếm cho lẹ. Anh gắt, nói tôi cứ liên lạc với thư ký của anh, cô ấy sẽ cung cấp đầy đủ.
Một hôm, theo lịch là anh sẽ về lúc 6h, nhưng mãi đến 8h mới thấy mặt anh, người thì đầy mùi bia nhưng mặt lại rạng rỡ vui vẻ hơn bình thường. Tôi tra hỏi thì anh cau có nói ký được hợp đồng nên vui thôi.
Tôi không tin, ký hợp đồng thì có gì mà vui dữ vậy? Nhất là sau đó anh lại nói chuyện với một phụ nữ, ngọt ngào anh anh em em. Cơn giận trào lên nóng cả mặt, tôi giật điện thoại quát vào đầu dây kia là chồng tôi đã về nhà, có công việc gì thì mai nói ở công ty.
Anh đã tát tôi một cái. Dù sau đó anh xin lỗi ngay, năn nỉ xuống nước an ủi nhưng tôi vẫn không thể kìm chế cơn điên của mình. Tôi vào phòng ngủ, đập phá những thứ có thể đập được. Anh đứng nhìn, vẻ mặt bất lực.
Thấy anh không phản ứng tôi càng đau đớn, anh ấy không đoái hoài gì tới cảm xúc của tôi nữa. Tôi nằm lăn ra giường khóc. Anh lặng lẽ dọn đồ rồi lên giường nằm ôm tôi. Tôi chờ đợi… chờ đợi…nhưng anh ấy không làm gì nữa cả, một lát sau thì anh đã ngáy rồi.
Tôi khóc rấm rứt suốt đêm, thấy trong lòng đổ vỡ. Trước đây, bất cứ khi nào tôi giận là anh đều làm lành bằng một đêm yêu chiều tôi hết cỡ. Bây giờ tôi ở nhà, sinh con, xấu xí rồi anh không còn ham muốn nữa. Chắc cũng vì đã làm vợ chồng nhiều năm, anh chán rồi sao?
Tôi nghe người ta nói vợ chồng thiếu lửa là sẽ giết chết hôn nhân. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Dù rất xấu hổ nhưng ngày hôm sau tôi đưa cho anh một cái lịch. Trong đó yêu cầu “chuyện vợ chồng” một tuần tối thiểu phải được bốn lần.
Tôi không ấn định ngày nào nên anh cứ tùy nghi sắp xếp công việc, sức khỏe. Chồng nói tôi bị điên rồi, tôi tức quá nói lại trước đây anh đòi hỏi em từ chối không kịp, bây giờ tại sao lại thay đổi. Anh hầm hầm đi làm, không nói tiếng nào.
Tôi theo dõi lịch làm việc của anh thấy không có gì bất thường, chỉ có điều anh có nhiều khách hàng nữ quá. Tôi hỏi thì anh nói đó là công việc, khách nam hay nữ gì miễn đem tiền tới là được. Tôi nói chỉ sợ họ đem tiền tới nhưng lại cướp người đi. Anh quay qua nhìn tôi, nghiêm túc nói hay là anh đưa tôi đi bác sĩ.
Hôm đó, chồng tôi về sớm hơn “lịch”, nhìn anh hơi mệt mỏi. Anh ở phòng khách, đứng bấm điện thoại một lúc rồi bỏ đi tắm. Tôi vui vẻ chuẩn bị cơm ngon cho anh thì thấy tiếng tin nhắn liên tục. Tôi tò mò ra xem, tìm quanh thì thấy nó là tiếng trong cái Ipad. Anh không khóa máy, tôi nghĩ vợ hoàn toàn có quyền xem tin nhắn của chồng nên cứ mở ra đọc.
Tôi như hoa mắt lên vì những tin nhắn của anh với một người phụ nữ. Có vẻ hai người này đang giận nhau. Chỉ cần đọc sơ qua là tôi hiểu, chồng tôi đã ngoại tình, thậm chí là trong thời gian dài. Tôi xông thẳng vào phòng tắm, lôi anh ra.
Tối hôm đó tôi không nhớ mình đã nói gì, làm gì, anh đã nói gì. Chỉ nhớ được một câu “em làm anh rất sợ, rất ức chế”. Thái độ của anh như một đứa trẻ, vừa ngang ngược, vừa vô tâm và hình như có sợ hãi thật.
Tôi gọi điện cho con thư ký, mắng xối xả vì chắc chắn nó phải thông đồng với anh thì anh mới qua mặt tôi trót lọt như thế. Tôi tức nghẹt thở khi con bé đó nói “em là lính của anh ấy, tất nhiên em phải làm theo ý của sếp”.
Thế là hết, điều tôi lo sợ nhất vẫn xảy ra dù tôi đã ngăn chặn nó bằng mọi giá. Anh nói anh sợ tôi. Sợ mà vẫn vậy, thì những người không sợ họ còn làm tới đâu? Đàn ông tất cả đều vậy sao?