Đã gần 50 năm kể từ ngày thảm họa ập xuống ngôi trường THCS Thụy Dân, người dân địa phương cũng như các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường chưa bao giờ quên ký ức với những hình ảnh đen tối và u buồn ấy.
Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/10/1966, máy bay Mỹ trên đường rút chạy ra biển đã trút những quả bom cỡ lớn xuống mảnh đất Thụy Dân (huyện Thái Thụy, tỉnhThái Bình).
Những quả bom nguyền rủa ấy đã cày xới tung đất và lớp của ngôi trường THCS Thụy Dân, giết chết cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 em học sinh thân yêu trong lớp học của mình.
Để khép lại nỗi đau và luôn nhắc nhớ về lớp học ấy, nhà trường và cấp ủy, chính quyền xã Thụy Dân đã tổ chức an táng cô giáo và 30 học sinh trong một khuôn viên nghĩa trang riêng và đặt tên là nghĩa trang 21/10.
Nghĩa trang 21/10 với các phần mộ được sắp xếp ngay ngắn có hình thức như một lớp học. Mộ của cô giáo, liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân trên cùng, ở giữa. Tiếp theo là 30 ngôi mộ của học sinh được đặt theo 4 hàng dọc và 7 hàng ngang như thể các em đang ngồi nghe cô giáo giảng bài.
Từ ý tưởng xây dựng nghĩa trang thành một lớp học vĩnh hằng, đài tưởng niệm cũng được thiết kế như một ngòi bút ở giữa trang sách được mở. Bên trên ngòi bút là một ngọn lửa giống hai vầng trăng khuyết. Ở đáy bút là một lư hương biểu tượng hình lọ mực, dưới cùng là một dải khăn quàng đỏ.
![]() |
Nghĩa trang 21/10 |
Đài tưởng niệm xây cao 14 bậc, trong nghĩa trang có 14 bồn để trồng cây và hoa cảnh, tất cả đều tượng trưng cho lứa tuổi học trò đã mãi mãi tuổi 14 cùng lớp 7 năm xưa.
Chia sẻ với chúng tôi về lớp học đặc biệt và cô giáo liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân, thầy Nguyễn Đức Thuận – Hiệu trưởng trường THCS Thụy Dân - xúc động cho biết:
Liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân sinh ngày 4/10/1942, ở thôn Diên Điền, xã Thụy Hà, huyện Thụy Anh, nay là khu 2 thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Sinh ra trong lúc đất nước chiến tranh và hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị tật nguyền. Nhưng với bản tính thông minh, ham học, ngay từ bé, Bùi Thị Thanh Xuân đã tảo tần thức khuya, dậy sớm lao động và siêng năng học hành.
Ước mơ cháy bỏng làm cô giáo trở thành hiện thực khi cô tốt nghiệp trường Sư phạm Thái Bình và được điều động về công tác tại trường Cấp II Thụy Phong một thời gian, rồi chuyển về dạy ở trường cấp II Thụy Dân.
Vào một ngày định mệnh (21/10/1966), trong lúc say sưa cùng với đàn học sinh thân yêu trong tiết học tiếng Việt, cô đã mãi mãi ra đi ở tuổi 24 vì loạt bom Mỹ thả trúng lớp học.
Đưa chúng tôi đi thăm cơ sở vật chất nhà trường, thầy Nguyễn Đức Thuận cho biết: Trường THCS Thụy Dân mới được xây dựng năm 2013 ngay trên miệng hố bom, nền đất cũ của nhà trường năm xưa.
Công trình 2 tầng với 24 phòng học, khu nhà hiệu bộ hai tầng và các công trình phụ trợ khác như: sân, cổng, tường rào có tổng giá trị đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Nhà trường cũng dành một phòng trang trọng ở tầng 2 khu nhà hiệu bộ để làm nơi thờ liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân và những kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của cô.
“Chúng tôi xây dựng nơi thờ tự cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân trở thành phòng truyền thống của trường THCS Thụy Dân. Qua đó, muốn giáo dục các thầy, cô giáo phải luôn luôn hết mình vì sự nghiệp giáo dục và vì học sinh thân yêu. Đồng thời giáo dục cho các thế hệ học sinh biết về lịch sử và trân trọng hiện tại để ra sức thi đua học tập tốt.” – thầy Thuận nói.
Với nhiều nỗ lực sưu tầm của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường, hiện, trong phòng thờ liệt sỹ, cô giáo Thanh Xuân trưng bày rất nhiều kỷ vật như: Những chiếc áo, chiếc hòm đựng sách vở, giáo án, cuốn nhật ký, những bức thư của cô Thanh Xuân gửi cho gia đình.
![]() |
Những kỉ vật cô Xuân để lại |
Rất nhiều bài báo, bài thơ viết về sự kiện ngày 21/10/1966, về lớp học vĩnh hằng nơi nghĩa trang và về tấm gương liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân… Trong cuốn sổ tay, một kỷ vật thân thiết, gần gũi với cô giáo Thanh Xuân được lưu giữ trong chiếc tủ kính, dù bị thủng lỗ chỗ nhưng chúng tôi vẫn đọc được những tâm sự và cả nhiệt huyết của cô về nghề:“..
Để sánh vai với người chiến sĩ ở trận tuyến giết giặc cứu nước thì ở hậu phương, ở mái trường thân yêu này, đêm - ngày mình sẽ miệt mài bên trang giáo án, quyết tâm đóng góp công sức của mình làm cho sự nghiệp trồng người ngày càng thêm thay da, đổi thịt...”.
Chính vì khát khao được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nên cô giáo Thanh Xuân vẫn vượt qua mọi điều kiện khó khăn và nguy hiểm do chiến tranh. Ngay cả giây phút cuối đời, cô cũng ôm trọn học sinh vào lòng mình, hứng chịu bom đạn, gạch, đất ập lên người mong được che chở cho các em.
![]() |
Trường THCS Thụy Dân (Thái Thụy, Thái Bình) hôm nay |
Được nghe kể và trực tiếp nhìn những di vật gắn liền với lớp học và cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân, chúng tôi hiểu vì sao trong lòng bao thế hệ giáo viên, học sinh và nhân dân xã Thuỵ Dân, cô giáo Thanh Xuân mãi mãi là một tấm gương sáng.
Cuộc đời cô tuy ngắn nhưng là một bài thơ đẹp, một áng văn hay, một bài học lớn về sự nghiệp bảo vệ và giáo dục cho thế hệ tương lai của đất nước.
Chia tay ngôi trường với nhiều huyền thoại và giàu thành tích; chia tay nghĩa trang 21/10 xã Thụy Dân – nơi lớp học vĩnh hằng của trò và cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân, hình ảnh quê hương Thụy Dân lùi xa tầm mắt, nhưng bất giác những tiếng vang vang từ một lớp học nào đó vọng về một bài thơ của cố nhà thơ Huy Cận.
Trong đó có đoạn: “Ba mươi em học sinh lớp bảy. Đang ngồi nghe cô giáo giảng văn. Cô giáo bảo: các em ngồi lại. Ta học thêm tiếng đẹp Việt Nam… Mắt cô giáo sáng ngời tiếng Việt. Mắt em bé ngồi nghe tha thiết. Tiếng cha ông từ thuở trao về…”