Nỗi đau để lại
“Mấy năm qua, tôi không nói nhiều về chiến tranh với những người quanh mình. Bởi rằng, nếu có nói thì người ta sẽ nghĩ rằng tôi nói quá. Bởi rằng, mỗi lần nhắc lại là mỗi lần tôi đau đớn” - ông Ngô Đình Thương nói trong trầm tư.
Nhưng ông vẫn kể lại, rằng, hồi ở nhà tù Côn Đảo, trải qua mấy trại giam số 2, trong suốt mấy năm bị cầm cố, biệt lập, trong xà lim tối om, ngày nào cũng chứng kiến những cái chết của đồng đội.
Này nào là bị địch lấy gậy đánh gãy mấy cái răng cửa; lấy xà phòng dội vào miệng; tra điện, đóng đinh vào tay, vào gân. Này nào là khi bị đánh tứ trụ, nguời này đánh xong lại đạp qua người kia đánh tiếp; hay bị địch rải cát vào thức ăn...
Nhưng vẫn cố giữ khí tiết, cùng với anh em trong tù đoàn kết đấu tranh chống chào cờ giặc, chống học tố cộng diệt cộng, phản đối khủng bố trắng... Khi địch hỏi vì sao tụi bây không theo chính nghĩa quốc gia mà theo
Việt Cộng, ông chỉ trả lời: “Thế tại sao các ông lại theo Mỹ”... Nguyên quán ở thôn Châu Phong, xã Duy Hòa, Duy Xuyên (Quảng Nam), gia đình ông ba đời làm cách mạng (ông nội và cha là liệt sĩ, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng).
Khi đất nước chia cắt, khói lửa ngập tràn miền Nam, ông thoát ly làm cách mạng, 13 tuổi đã làm giao liên, lấy bí danh là Bảng. Tháng 6/1963, ông gia nhập đội du kích xã Duy Hòa. Theo sự phân công của đồng chí Lê Khả là Xã đội trưởng du kích xã Duy Hòa lúc bấy giờ, năm 1969, ông nhận nhiệm vụ ở các tỉnh Tây Nguyên, vận động thanh niên ở địa phương trong vùng địch trở về cách mạng. Trên đường đi công tác, ngày 20/12/1969, bị bắt, đưa vào nhà lao Khánh Hòa giam trong 7 ngày.
Tra tấn dã man, buộc cung khai cơ sở cách mạng nhưng không khai thác được gì nên địch lại đày ông ra Côn Đảo. Mùa đông năm 1973, với một thân thể tiều tụy, chằng chịt những vết sẹo lao tù, ông và nhiều chiến sĩ cách mạng khác được trao trả tại sân bay
Lộc Ninh (tỉnh Dầu Tiếng). Vừa ra tù cũng là lúc, người chiến binh 32 tuổi này nghe tin báo cha mẹ anh chị trong gia đình đều đã bị địch sát hại. Vì vậy, khi được cấp trên cho an dưỡng ngoài Bắc, ông đã không chịu đi vì nghĩ suy đơn giản: Gia đình đã không còn ai, nhưng không phải vì thế mà mình suy sụp đến nỗi phải đi an dưỡng, còn sống một ngày cũng cống hiến.
Năm 1974, ông xin về quê hương Quảng Nam,vì sức tàn lực kiệt không thể chiến đấu được nữa nên xin về công tác ở nông trường chè Quyết Thắng (huyện Đông Giang). Ở đây, ông có vợ, tình yêu làm sức sống của người chiến binh trỗi dậy.
Trở thành nông dân
sản xuất giỏi Ông Nguyễn Thành Thiện, Chủ tịch UBND xã Ba, nói: “Với một người lính trở về sau chiến tranh, thân thể tiều tụy như ông Thương mà trong nhiều năm qua, trở thành nông dân sản xuất giỏi cấp huyện là một điều rất đáng nể phục”.
Nghỉ việc ở nông trường chè Quyết Thắng vào năm 1988, ông Thương tìm kế sinh nhai mới nơi vùng cao khốn khó Đông Giang. Với diện tích chỉ 5.000 mét vuông đất vườn, từ số tiền dành dụm trước đó, cộng với lương hưu hàng tháng, ông trồng sắn, nuôi cá rồi phát triển dần lên thành mô hình VAC.
Học tập mô hình này từ nhiều nơi, ông tiến hành trồng những cây ngắn ngày như chuối, khoai, sắn; nuôi cá mè, bò, nhím... Khi đó, vườn chuối của ông lớn nhất xã Ba; đàn bò của ông cũng vậy, với hơn 100 con.
Mô hình VAC ngày càng hoàn thiện, giúp ông trong suốt mấy năm qua kiếm được 10 triệu đồng/tháng; liên tục các năm là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện, nhiều người trong huyện tới tham quan học tập mô hình của ông.
Bây giờ, vào vườn nhà ông, sẽ thấy một căn nhà khuất lấp trong những ao cá, cây trái, được ông quy hoạch rất đẹp, khi mà ông không để một tấc đất nào bỏ không. Ông bảo, ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình VAC còn giúp ông tạo cảnh quan cho nhà mình, từ đó tạo không gian an dưỡng tuổi già.
Rồi từ đầu năm nay, ông chuyển hướng từ trồng cây ngắn ngày sang trồng cây dài ngày: Những cây ăn quả miền Nam. Ông đã liên hệ với những người họ hàng, bạn chiến đấu thời xưa trong Nam, nhờ tư vấn kỹ thuật, chuyển giống về. Nào là măng cụt (10 cây), lòn bòn Thái ghép (8 cây), cam xoàn ghép, dừa xoắn (20 cây), vú sữa (20 cây), mít Thái Lan ghép (72 cây), mít tố nữ (4 cây), xoài dòn (16 cây), hồng xiêm (20 cây), ngoài ra còn có ổi, táo….
Mới trồng cáchđây 8 tháng, đang phát triển tốt, không sâu bệnh gì, nên ông tin chắc hơn 1 năm nữa khi tới kỳ thu hoạch, những cây ăn quả này sẽ cho hiệu quả kinh tế cao.
“Tôi làm việc như vậy là để quên đi quá khứ đau thương luôn ám ảnh tôi; hơn nữa, làm việc còn giúp cho tôi khỏe khoắn hơn, xua đi cái đau vết thương mà chiến tranh để lại cho mình” – ông bộc bạch. Gia đình ông đã được Chính phủ tặng bảng vàng gia đình danh dự, ông và vợ ông (Lê Thị Ba – 53 tuổi) đều được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị tù đày.
Bây giờ, những bằng khen nông dân cấp huyện là những cống hiến mới của ông với đời.