Xoay quanh vấn đề này, nhà giáo - nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại về kinh nghiệm, nghiên cứu của bản thân để trẻ không “bơ vơ” trong ngày hè.
Phụ huynh lúng túng
- Thầy nhìn nhận thế nào về kỳ nghỉ hè thời nay của trẻ em, học sinh?
Trước khi bàn về thực tại, tôi xin “hoài niệm” về những kỳ nghỉ hè đã trở thành cổ tích.
Với chúng tôi, những cô bé, cậu bé thế hệ 8X đời đầu sinh ra và lớn lên ở nông thôn, kỳ nghỉ hè khi xưa là thứ đáng mong đợi. Khi nghỉ hè, chúng tôi có thời gian để làm việc phụ giúp gia đình như chăn trâu, cắt cỏ, gánh nước, chăm sóc lúa, hoa màu… Nhưng thích nhất là được chơi cùng bạn bè với đủ trò chơi của tuổi thơ.
Trong quãng thời gian nghỉ hè gần ba tháng ấy, chúng tôi không hề phải đến trường một ngày nào. Trong trí nhớ của tôi, chúng tôi chỉ phải đến trường “tập trung” vào ngày 1/9 để thầy cô chủ nhiệm dặn dò lịch khai giảng và những công việc cần chuẩn bị.
Cũng có khi trước ngày khai giảng chúng tôi cùng nhau đến trường để lao động dọn vệ sinh sân trường, trồng cây hay lau chùi bàn ghế. Hoạt động của trường trong dịp hè chỉ có thế.
Còn giờ đây, mỗi khi hè đến, phụ huynh Việt Nam lại phải lo lắng chuyện con mình sẽ học ở đâu, chơi ở chỗ nào? Trẻ em trong xã hội đương đại đang vừa phải đối mặt với chuyện học hành, thi cử ngay cả khi hè đến vừa thiếu những không gian thích hợp để vui chơi giải trí. Phụ huynh, vốn bận tối mặt với công việc, chuyện kiếm sống hàng ngày đã trở nên khó khăn, lúng túng khi kỳ nghỉ hè tới.
- Theo thầy, “nỗi khổ” của học sinh và sự “lúng túng” của phụ huynh xuất phát từ đâu?
Theo quan sát của tôi, khoảng 15 năm trở lại đây, trường học bận rộn cả vào những ngày hè. Học hành đã biến thành một “cuộc đua” bất tận. Vì thế, chuyện học hè trở thành phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Hầu như các trường đều tổ chức dạy học từ rất sớm.
Các trường và thậm chí cả phụ huynh, học sinh đều muốn học sớm để xong sớm chương trình, có thời gian tập trung cho ôn luyện phục vụ thi cử. Trong vòng quay chóng mặt ấy, đời sống của học sinh vốn dĩ chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình và trường học trở nên ngày một đơn điệu.
Nếu như trong hè, trường không tổ chức học hay có những trường cương quyết không dạy sớm, dạy trước chương trình thì gia đình học sinh cũng vẫn hối hả cho con đến học thêm ở nhà thầy cô, trung tâm luyện thi… Thậm chí có những học sinh vào kỳ nghỉ hè còn bận rộn hơn khi phải học đến 3 - 4 ca cho nhiều môn học khác nhau/ngày.
Ở một thái cực khác, phụ huynh học sinh, đặc biệt là những phụ huynh bận rộn nơi thành phố lại đau đầu với chuyện “quản lý con”. Nếu như trong năm học, phụ huynh có thể an tâm với ý nghĩ “trăm sự nhờ thầy cô và nhà trường” khi con bước vào trường và cánh cổng trường tạm đóng lại.
Hè đến phụ huynh cảm thấy bất an. Họ lo lắng đủ thứ. Lo con tiếp xúc, đàn đúm với bạn xấu, con chơi điện tử, la cà quán xá, con gặp tai nạn khi chơi ở sông ngòi, ngoài đường phố… Bởi thế, nhiều gia đình chạy ngược xuôi, tính toán để cho con học cái này cái kia mà mục đích cũng không hẳn vì sự học, đôi khi đơn giản để chỗ đó “trông con giúp mình”.
Thiếu sân chơi, “đói” nơi trải nghiệm
- Như vậy, trẻ em ngày nay dường như không được hưởng những kỳ nghỉ hè đúng nghĩa như một vài thập kỷ trước?
Khi gặp vấn đề với thực tại hay bất mãn với thực tại người ta thường có xu hướng nhớ, tiếc nuối và “mĩ hóa” ngày xưa. Tuy nhiên, ở đây chuyện tiếc nuối kỳ nghỉ hè ngày xưa có những phần hợp lý.
Nhìn ở góc độ xã hội, trẻ em hiện tại trở nên “bơ vơ” khi hè đến là do sự tan vỡ của cấu trúc xã hội truyền thống diễn ra quá nhanh trong khi cấu trúc mới chưa kịp hoàn thiện.
Nếu như trước kia, trẻ em được trải nghiệm và “xã hội hóa” nhận thức và hành vi của mình trong cả ba môi trường - xã hội là gia đình, trường học và xã hội địa phương (cộng đồng làng xã) thì giờ đây cả ba môi trường ấy đã biến đổi nhanh chóng.
Trong các gia đình truyền thống với nhiều thế hệ cùng chung sống, học sinh có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi từ các thế hệ đi trước. Ông bà cũng sẽ trở thành người chăm sóc và vui chơi cùng với trẻ trong các kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, công nghiệp hóa, đô thị hóa đã dần dần biến các gia đình trở thành các gia đình hạt nhân nơi chỉ có bố mẹ và con cái. Vì vậy khi nghỉ hè, con cái trở về gia đình thì bố mẹ vẫn phải bận rộn với công việc khiến cho sự giao tiếp giữa bố mẹ và con cái gặp trục trặc.
Sau gia đình, xã hội địa phương - cộng đồng xung quanh khu vực sinh sống của trẻ em cũng có vai trò lớn trong việc giáo dục trẻ em thành người của xã hội. Trong cấu trúc xã hội truyền thống là làng xã, các gia đình sống ở đó là quan hệ huyết thống hoặc có mối quan hệ gắn bó trong tổ chức sản xuất hay sinh hoạt chung vì vậy sợi dây liên kết rất mạnh.
Những mối quan hệ đó đã tạo ra một cộng đồng gắn kết. Trẻ em sống trong cộng đồng đó một cách tự nhiên đã thiết lập được mối quan hệ với các bạn đồng trang lứa, với các bậc đàn anh, đàn chị và cả các trẻ nhỏ tuổi hơn. Vì vậy, kỳ nghỉ hè là thời gian lý tưởng để trẻ em vui chơi và trưởng thành cùng nhau. Không gian vật lý của những cộng đồng đó cũng rất thuận lợi cho sinh hoạt vui chơi của trẻ em với đồng cỏ, bãi đất trống, sông suối, đồi rừng…
Nhưng hiện tại làng dần dần biến thành phố và ngay cả khi chưa biến thành phố, làng đã biến dạng rất nhiều. Sự biến dạng ấy dần dần làm cho trẻ em mất đi không gian sinh hoạt vốn có và xã hội địa phương đã mất đi chức năng giáo dục của mình.
Tất cả chức năng giáo dục giờ đây dồn cho trường học. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đó, trường học lại bị cuốn vào cơn lốc của thi cử và thành tích. Kết quả là trẻ em vừa trở nên bận rộn hơn vừa bơ vơ.
- Trẻ em chỉ có thể thực sự trưởng thành khi trải nghiệm và sống trong xã hội. Thầy nghĩ sao về vấn đề này. Khả năng đáp ứng nhu cầu của trẻ ở mức độ nào?
Nếu quan niệm mục tiêu của giáo dục không đơn giản làm cho học sinh thi đỗ vào các trường danh tiếng hay giành được một vài suất học bổng nào đó để đi du học, việc sử dụng kỳ nghỉ hè ra sao là vấn đề rất quan trọng.
Nghỉ hè, phụ huynh sẽ cho con tham gia vui chơi hay cho con đi học? Nếu cho con đi học, sẽ học những môn gì, kỹ năng nào?
Như ở trên đã phân tích, nếu nhìn nhận giáo dục là quá trình tác động làm trưởng thành, hoàn thiện và xã hội hóa cá nhân tạo ra những phẩm chất, tri thức, kỹ năng phù hợp với xã hội hiện tại và tương lai, đương nhiên chúng ta sẽ thấy nghỉ hè là thời gian quý báu để học sinh trải nghiệm đời sống gia đình, xã hội địa phương.
Việc giáo dục trẻ em không bao giờ là việc riêng của gia đình hay nhà trường và xét cho đến cùng, trẻ em chỉ có thể thực sự trưởng thành khi trải nghiệm và sống trong xã hội.
Vấn đề lớn của chúng ta là, trong khi xã hội đã biến đổi, hệ thống ứng phó với nó lại chưa xuất hiện hoặc chưa hoàn thiện. Nếu như ở Nhật Bản có hệ thống các câu lạc bộ ở trường, địa phương để học sinh đến sinh hoạt trong dịp hè thì ở Việt Nam hiện vẫn chưa có với tư cách một hệ thống có triết lý đầy đủ.
Mọi hoạt động có tính chất câu lạc bộ để phát triển toàn diện trẻ em và làm cho trẻ em trải nghiệm đời sống xã hội vẫn dựa vào sự linh hoạt và tháo vát của phụ huynh. Chúng ta chưa có một hệ thống để có thể tạo ra sự liên kết tốt và hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội địa phương. Đấy là vấn đề không thể bỏ qua khi tiến hành cải cách và đổi mới giáo dục.
Phụ huynh cần phát huy vai trò chủ lực
- Theo thầy, các bậc cha mẹ cần làm gì để trẻ được hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, ý nghĩa?
Trong lúc chờ đợi sự đổi mới về chính sách, sự đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, câu lạc bộ cho trẻ em, học sinh tìm đến trong dịp hè, phụ huynh cần phát huy vai trò “chủ lực” của mình.
Cha mẹ cần chú ý đặc biệt đến an toàn của con vì môi trường và phạm vi sinh hoạt của con thay đổi. Ở thành phố cần chú ý đến tai nạn giao thông; ở nông thôn là đuối nước…
Thời gian nghỉ hè là thời điểm tốt để gia đình, cha mẹ hướng học sinh vào các hoạt động, trải nghiệm như: Đọc sách, chơi thể thao, khám phá thiên nhiên, làm việc nhà và kết giao bạn bè ở khu vực mình sinh sống… Tuy nhiên, trẻ không thể “tự bơi” trong các hoạt động này, phụ huynh cần có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể thời gian, cách thức cho con.
Trẻ em, học sinh ở thành phố có điều kiện hơn, cha mẹ có thể hướng các em đến học các môn năng khiếu, thể thao… Ở nông thôn, nhiều nơi có nghề truyền thống, gia đình hướng trẻ tham gia vào các hoạt động đơn giản, phù hợp để các em vừa có ý thức giúp việc nhà, vừa học thêm về kỹ năng nghề trong tương lai…
- Xin trân trọng cảm ơn thầy!