Hai năm trở lại đây, dấu ấn của tuổi tác và thời gian đã khiến ông Trần Mịch không còn nhớ nhiều những chuyện ngày xưa nữa. Ký ức về những lần vinh dự được gặp Bác Hồ, cũng như chuyện ông và các đồng nghiệp ở Xưởng May X10, thuộc Tổng cục Hậu cần, đã kỳ công như thế nào để “đánh tráo” bộ áo quần kaki của Bác Hồ được chúng tôi chắp nối qua lời kể lúc quên, lúc nhớ của ông, dưới sự gợi nhớ của bà Võ Thị Thuyền, người bạn đời và cũng là cán bộ công đoàn của Xưởng may thuở ấy.
“Giành cờ đỏ, bỏ cờ xanh”
Vợ chồng ông bà Trần Mịch - Võ Thị Thuyền. |
Bà Võ Thị Thuyền giờ vẫn nhớ rõ mốc thời gian Bác Hồ đến thăm Xưởng May X10: “Đó là dịp cận tết năm 1959, chúng tôi không hề được báo trước là Bác sẽ đến thăm. Xuống đến xí nghiệp, Bác đi một vòng thăm nhà trẻ, bếp ăn, khu vực vệ sinh, các phân xưởng… chứ không hề ghé đến phòng làm việc của Ban Giám đốc.
Lúc bấy giờ, Bác đã 69 tuổi rồi nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn lắm. Hồi đó, ông nhà tui là Giám đốc xưởng, có nhiều sáng kiến mới trong điều hành với những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực mà tiêu biểu là việc thi đua “giành cờ đỏ, bỏ cờ xanh” – bà Thuyền kể đầy tự hào.
“Sau khi đi dọc ba phân xưởng may, Bác thấy trên mỗi bàn máy đều có cắm hoặc là cờ đỏ, hoặc là cờ xanh trên các cọc chỉ liền hỏi anh chị em công nhân thì được trả lời: “Thưa Bác, trong ngày làm việc, ai có năng suất cao hơn thì được tặng cờ đỏ, năng suất thấp thì nhận cờ xanh”. Bác nghe xong thì dừng lại bên bàn may của một nữ công nhân có cắm cờ xanh rồi ân cần hỏi về phong trào thi đua này.
Bác rất vui mừng và căn dặn chúng tôi: “Các cô, các chú phải phấn đấu giành nhiều cờ đỏ, bỏ cờ xanh. Các cô, các chú có làm được không?” Chúng tôi đều đồng thanh đáp: “Thưa Bác có ạ”!
Sau khi về thăm, Bác đã gửi thư khen, trong đó có nội dung: “Bác rất vui lòng, các cô các chú có tiến bộ khá về: Đoàn kết, thân ái/Liên tục thi đua/Cải tiến kỹ thuật/Tăng gia sản xuất/Thực hành tiết kiệm/Quản lý xí nghiệp…”
Công phu "đánh tráo" bộ áo quần kaki của Bác
Có dịp đứng gần Bác Hồ để giới thiệu về các hoạt động của Xưởng, ông Trần Mịch nhận thấy bộ quần áo kaki của Bác đã bạc màu, tay áo cũng đã sờn. Trước khi Bác rời Xí nghiệp, ông Mịch đã kịp bày tỏ với đồng chí Vũ Kỳ - thư ký của Bác - về nguyện vọng của Xưởng muốn may tặng Bác một bộ đồ mới.
Câu chuyện bà Thuyền kể với chúng tôi đến đây thì ông Mịch bắt đầu nhớ lại: “Anh Vũ Kỳ lúc đó lắc đầu quầy quậy, bảo là Bác không muốn như thế. Nhưng rồi chúng tôi cũng quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình”.
Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, Bác Hồ nhận được một bộ quần áo mới kèm theo lá thư chứa chan tình cảm của tập thể anh em công nhân.
Bức thư có đoạn: “Hôm Bác đến, chúng cháu chú ý nhìn kỹ thấy quần áo của Bác mặc đã cũ, chúng cháu vô cùng cảm động. Vì vậy chúng cháu không hẹn mà nên, mỗi người một ý bàn với nhau may biếu Bác hai bộ quần áo. Tuy quần áo chúng cháu may chưa được đẹp, nhưng đó là cả tấm lòng thành của chúng cháu đối với Bác, mong Bác vui lòng nhận cho chúng cháu. Chúng cháu coi đó là một vinh dự của chúng cháu”.
Bác vui vẻ nhận quà, nhưng sau đó gửi lại cho Xí nghiệp để làm phần thưởng cho người nào có thành tích thi đua tốt nhất trong xí nghiệp. “Lúc đó chúng tôi thi đua hăng hái lắm, ai cũng làm việc bằng năm bằng mười với nhiều cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động để nhận được bộ áo quần Bác gửi tặng” – ông Mịch nhớ lại.
Được biết, sau này, ông Hoàng Nguyên, người vinh dự được tặng thưởng bộ áo quần kaki mà Bác gửi lại cho đơn vị đã gửi tặng lại cho Xí nghiệp để trưng bày ở phòng truyền thống và hiện nay đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Một thời gian sau đó, trong chuyến sang thăm Indonesia, Bác Hồ chợt gọi anh Vũ Kỳ lại hỏi: “Chú Kỳ, bộ quần áo này không phải của Bác”. Anh Vũ Kỳ lúc đó mới phải khai thật câu chuyện đã cùng với Giám đốc Xưởng May X10 “đánh tráo” bộ quần áo kaki cũ của Bác bằng bộ mới.
Để thực hiện việc đánh tráo này, anh Vũ Kỳ đã đem bộ áo quần kaki đã được may từ năm 1945, là bộ mà Người đã mặc trong buổi lễ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình để Xưởng may X10 làm mẫu.
“Chúng tôi chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng lắm: Phải tìm loại vải đúng loại vải mẫu, rồi giặt ủi nhiều lần với mục đích cho vải xuống nước, cũ đi; cúc áo cũng phải tìm loại giống hệt như vậy và đã qua sử dụng” – ông Mịch kể.
Do không thể tháo rời bộ áo quần mẫu để đo cắt được, các thợ giỏi của May X10 phải cắt theo phương pháp quy vuông, trải vải mới chồng lên bộ áo quần cũ rồi theo đó để cắt.
Vợ chồng ông Mịch cùng cười: “Khi may xong rồi, đặt hai bộ áo quần cạnh nhau, đến những thợ cứng của Xưởng cũng khó nhận ra đâu là phiên bản, thế mà vẫn không thể giấu được Bác”.
Nghe anh Vũ Kỳ kể lại, Bác mới vui vẻ mặc, nhưng vẫn không quên dặn: “Mình làm sao có thể thi sang với người ta được, mình phải biết tiết kiệm, dân mình đang còn nghèo lắm”.
Sau này, khi Bác Hồ mất, theo như nhiệm vụ của Trung ương giao phó, những công nhân ở Xưởng X10 vừa gạt nước mắt vừa gấp rút may bộ áo quần để Bác mặc lúc đi xa.
“Ông nhà tui cùng một anh Trưởng phòng Kỹ thuật trực tiếp chọn vải, chọn chỉ thật tốt và cử anh Đỗ Huy Tùng trực tiếp may. Các số đo thì dùng lại số đo của lần may trước đó” – bà Thuyền ngậm ngùi kể.
“Trong khi mấy ổng lo máy bộ đồ cho Bác thì cả May 10 cũng khẩn trương may triệu lá cờ với nhiều kích cỡ khác nhau để phục vụ tang lễ Bác”.
Cho đến nay, gia đình bà Thuyền vẫn trân trọng gìn giữ chiếc huy hiệu Hồ Chí Minh mà Trung ương đã tặng cho mỗi anh chị em công nhân và lãnh đạo May X10 đã nén đau thương để kịp hoàn thành nhiệm vụ.
Ông Trần Mịch còn vinh dự được gặp Bác Hồ thêm hai lần nữa: Một lần vào năm 1961 tại Xưởng may X10. Sau đó, ông được điều động về làm Giám đốc Nhà máy sứ Hải Dương. Với nhiều sáng kiến trong điều hành, ông đã góp phần đưa nhà máy sứ Hải Dương trở lại hoạt động có hiệu quả và vinh dự được đón Bác về thăm vào năm 1962.
Ông Mịch nhớ lại: “Đến thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Bác nhận ra tôi ngay rồi hỏi: “Chú được về đây à?”. Bác cũng không quên dặn dò phải cố gắng làm việc để tiếp tục phát triển nhà máy”. Thời gian này, Nhà máy sứ Hải Dương được đánh giá thuộc loại đứng đầu Đông Nam Á.