Nghệ sĩ Anh Vũ: Mình diễn khóc, cả lớp cười rần rần…
Mỗi năm tới mùa tựu trường, tự dưng lòng tôi lại nôn nao. Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo của tôi không hề có nước mắt, mẹ cũng không phải dỗ dành gì cả. Lần đầu đến trường thì mẹ đưa đến, qua ngày hôm sau thì tôi tự đi luôn vì nhà rất gần trường. Hồi nhỏ, tôi quậy và ham chơi, không chịu theo nghề xây dựng của ba mà chỉ muốn làm… ca sĩ. Lớn lên, sau khi tốt nghiệp Trường THPT Gia Định, tôi nhận ra chất giọng của mình “chưa đủ đô” để làm ca sĩ nên đã nộp đơn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Thế nhưng gần đến ngày thi, tôi “rét” quá nên thối lui… Sau khi xem bảng tuyển sinh ở Sân khấu 5B, tôi bậm gan thi thử, ai dè… đậu thiệt. Suốt thời gian học ở đây, tôi luôn bị xếp hạng gần… chót vì chẳng có chút năng khiếu nào, bài tập thực hành cũng… dở ẹc. Tôi diễn chính kịch, khi khóc mà ở dưới lớp thầy cô và bạn bè cứ cười rần rần (có lẽ tại cái tật nói cà lăm, lại bị đớt, vẻ mặt ngược đời khóc cũng như cười). Tôi buồn lắm, tính bỏ nghề luôn. Lúc đó, thầy Việt Anh thấy vậy mới bảo: “Em có khiếu hài đó, chuyển hướng đi”. Và thầy Việt Anh là người trực tiếp dạy cho tôi những “miếng hài”. Từ lúc chuyển qua hài, tôi học khá lên thấy rõ. Một lần, tôi được đạo diễn mời tham gia vở kịch truyền hình Mùa hạ cuối cùng, vai hài tên Tình trứng ngỗng - một học sinh nổi tiếng học dở lại hỗn ẩu… Chính từ vai diễn đó, tôi bị “chết tên” luôn, đi dâu cũng bị gọi là Tình trứng ngỗng. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, nhờ có chương trình Trong nhà ngoài phố, các vai hài ở sân khấu kịch 5B… đã đưa tôi đến gần với công chúng hơn. Bây giờ đã là diễn viên hài, gặt hái được nhiều thành công, nhưng kỷ niệm những ngày ngồi trên ghế nhà trường tôi không bao giờ quên.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Gãy răng mà… không khóc
Hồi đó Hương nghịch lắm. Ngày đầu tiên vào lớp một, Hương tung tăng đến trường cùng một cô bạn hàng xóm cũng tên Hương luôn, không có cảm giác sợ sệt gì hết. Không biết có phải vì thấy Hương lanh quá mà cô giáo cho Hương làm lớp trưởng. Thế là Hương bắt đầu ra dáng oai phong, đứng trước lớp kêu gọi các bạn tham gia vào đội văn nghệ.
Và để “tiên phong”, Hương hát liền ca khúc Vườn cây của ba được các bạn vỗ tay khen ngợi quá xá. Ngày hôm sau đi học, Hương không thèm cầm cặp bằng tay mà cầm bằng… răng. Cứ đưa cái quai cặp lên răng mà ngậm, tung tăng nhảy nhót. Không biết trời xui đất khiến thế nào hôm ấy Hương đem tập sách nhiều quá, cặp nặng mà lại đúng vào đợt thay răng sữa, thế là đã “ra đi” một số… cái răng. Mà Hương không hề khóc, ngậm miệng lại và chạy về nhà. Về tới nhà, mẹ hỏi liền sao không đi học mà về. Hương hả miệng ra thì răng trong miệng rớt xuống đất. Hương vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó tới bây giờ, không bao giờ quên được. Mãi đến năm lớp 3 thì răng Hương mới mọc đều lại…
Ca sĩ Lương Bích Hữu: Kỷ niệm với chiếc áo dài
Hữu rất nhớ cảm giác háo hức, chờ đợi ngày khai giảng những năm tiểu học. Trước đó vài ngày, Hữu được mẹ may cho những bộ quần áo mới, sắm cặp sách, bút vở mới. Hữu sắp xếp mọi thứ cẩn thận để buổi sáng diễn ra lễ khai giảng là có thể nhanh chóng tới trường. Vốn điệu đà từ bé nên Hữu luôn muốn mình có một vẻ ngoài chỉn chu và đẹp đẽ nhất.
Cho đến bây giờ, Hữu vẫn không quên kỷ niệm lần đầu tiên mặc áo dài của mình. Năm ấy, trước ngày khai giảng vào lớp 10 Trường THPT Trần Bội Cơ mấy ngày, mẹ và chị Bích Trí đã dắt Hữu đi đo và may một chiếc áo dài. Đêm trước ngày đi học Hữu không tài nào chợp mắt được, thế là lén mẹ lấy áo dài ra ướm thử trước gương rồi... tự cười một mình. Máu họa sĩ nổi lên, cứ thế Hữu mặc nguyên chiếc áo dài rồi tự vẽ chân dung cho mình mất gần cả tiếng đồng hồ. Chiếc áo dài đó giờ vẫn còn nằm trong rương, Hữu xem nó như một báu vật.
Thêm một kỉ niệm về ngày này vào năm lớp 12 mà Hữu không bao giờ quên… Có một cậu bạn học chung cấp 2 rất “kết” Hữu, vào ngày sinh nhật, bạn ấy tổ chức party tại nhà và mời các bạn trong lớp đến dự. Nhưng đến giờ sinh nhật mà chẳng thấy ai đến hết. Thì ra trong thiệp mời ghi thời gian là ngày 1-4, ai cũng sợ bị ăn “cá” nên rủ nhau “lặn mất tăm”. Thế là buổi party đó chỉ có mỗi mình Hữu đến dự. Đến giờ, Hữu vẫn chưa hiểu đó là bị lừa hay được sắp đặt trước nữa... Nhưng dù sao, nó cũng rất dễ thương.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Hai mùa khai giảng không bao giờ quên
Chia sẻ về kỷ niệm ngày khai giảng thời còn học sinh, ca sĩ Hà Anh Tuấn hào hứng kể: “Chắc là kỷ niệm khai giảng năm lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM, vì lúc đó mình nặng tới 90kg, mặc đồng phục mà nó căng ra muốn rách. Đó là kỷ lục đáng sợ nhất về cân nặng của Tuấn, không hiểu sao chỉ trong 3 tháng hè mà mình lại có thể tăng tới 20kg. Khi đi khai giảng bạn bè ai cũng há hốc miệng vì không ngờ được ngoại hình của mình lại ra nông nỗi vậy. Và mình lại phải kiên nhẫn phá kỷ lục đó là giảm cân cấp tốc trong 2 tháng với 13kg. Đó cũng là năm Tuấn bắt đầu tham gia những hoạt động nghệ thuật. Đến giờ khi nghĩ lại Tuấn vẫn không thể tin vào bản thân mình. Đến khai giảng lớp 12, vì là cuối cấp rồi nên mình buồn kinh khủng. Nhớ năm đó Tuấn lên sân khấu hát khai giảng, mà buồn quá khi cứ nghĩ sẽ chỉ còn 1 năm nữa là phải chia tay mọi người rồi nên hát được nửa bài thì khóc hết nửa bài sau. Làm cho mấy bạn lớp 12 cũng khóc theo”.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân: Đi khai trường hụt…
Với Quân, ngày khai trường luôn đặc biệt. Quân thích đi học và chỉ mong đến trường để “quậy” cùng các bạn. Quân nhớ lại kỷ niệm ngày đầu tiên tới trường khi lên học cấp 2. Lúc đó, Quân ăn mặc chỉn chu và tới trường khi mới 5h30 sáng. Cổng trường vắng tanh không một bóng người. Quân cùng bố đứng chờ tới khi khai giảng. Chờ tới 7h vẫn không thấy bóng dáng của các bạn đâu. Quân khăng khăng cho là các bạn dậy muộn. Bố Quân tới hỏi chú bảo vệ mới biết ngày hôm sau mới diễn ra lễ khai giảng. Quân khóc ròng cả ngày hôm đấy vì hụt hẫng…
Năm học lớp 10, trường có mở ra cuộc thi Học sinh Thanh lịch và Quân đại diện lớp đăng kí tham gia. Ngày thi hôm đó, Quân ăn mặc rất đẹp và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để thi. Khi tới trường thi thì thấy 95% các thí sinh tham gia đều là các bạn gái và Quân đã trốn vào một góc, mặc cho MC gọi tên mình. Vừa run, vừa sợ, vừa ngại và vừa hồi hộp. Cô giáo chủ nhiệm đã phải tìm loạn lên và động viên Quân đi thi ngay. Kết quả là khi Quân bước ra thi thì cả trường cười ồ lên khiến Quân cũng lệch nhịp bài hát luôn... Lúc đó Quân hát bài Những Mùa Đông Yêu Dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo và được giải Ba. Cho đến bây giờ, khi đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi nhưng Quân vẫn không thể nào quên kỷ niệm vừa buồn cười, vừa vui đó của mình.
Diễn viên Hòa Hiệp: Hai roi nhớ đời…
Sau khi thi đậu chuyển cấp vào Trường THPT Bùi Thị Xuân, Hiệp được mẹ cho đi du lịch với bạn bè ở Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt... Hôm khai giảng, Hiệp vào trường đúng ngày giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, bầu chọn ban cán sự... Đang lơ ngơ chẳng biết lớp mình ở đâu thì gặp được đứa bạn quen, Hiệp tự tin vào lớp thằng bạn ngồi rất thoải mái...Nhưng đến khi điểm danh học sinh có mặt thì chờ mãi chẳng thấy tên mình, vậy là lặng lặng “chuồn êm” vì... nhầm lớp. Ngày làm bài kiểm tra toán đầu năm, Hiệp nhận được con 3 to tướng. Mẹ Hiệp đi dự họp phụ huynh đầu năm, về nhà đã đánh ngay Hiệp hai roi do bị điểm kém. Thật nhớ đời.
Hồi học cấp 3, Hiệp là một “siêu quậy”. Do quậy quá nên cô chủ nhiệm xếp Hiệp ngồi bàn nhì, cạnh cô bạn Bí thư Chi Đoàn để… kèm cặp. Do học lực trung bình nên Hiệp sợ nhất là môn Hoá và môn Toán, nhưng lại rất giỏi Văn. Cô bạn Bí thư thì học giỏi đều các môn nên hễ có tiết kiểm tra Toán - Hóa là Hiệp năn nỉ xin được copy và sau đó là khao một chầu chè. Học hành thì như vậy nhưng nói đến văn nghệ là Hiệp số 1, cô dạy môn Địa lí rất thích nghe Hiệp hát, cô luôn dặn lớp tập trung chú ý nghe cô giảng bài trong vòng 35 phút, 10 phút còn lại để dành cho Hiệp hát.