Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình. Một phần để giải tỏa bức xúc, đồng thời cũng mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Tôi mới kết hôn được 1 ngày, vậy mà cuộc đời tôi đã sang trang mới hoàn toàn. Không giống như những người khác về làm dâu nhà chồng sẽ run sợ hay ngại ngần thời gian đầu, tôi hoàn toàn ngược lại, tất cả chỉ là sự khinh bỉ tột cùng với những con người giả tạo, khốn cùng đó.
Sự thực, cuộc hôn nhân của tôi là kết quả của tình yêu chân thành. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi phải khó khăn lắm mới có thể mở lòng ra với người chồng hiện tại, bởi trước đó, tôi bị người ta lừa dối cả tình lẫn tiền. Quá thất vọng và mất hết niềm tin vào đàn ông, tôi từng nghĩ sẽ ở vậy không lấy chồng.
Vậy mà, duyên số đưa đẩy tôi gặp anh ấy trong một cuộc họp với đối tác. Chồng tôi là trưởng phòng của công ty bạn, khá cao to, da ngăm đen, mặt lạnh. Mới gặp lần đầu, tôi chẳng ấn tượng lắm, vậy mà tôi lọt vào tầm ngắm của anh ấy.
Hẹn hò nói chuyện đâu gần nửa năm mà tôi chẳng thay đổi, tưởng anh ấy “oải” rồi, không ngờ, sau đó 2 tháng, lại tiếp tục tấn công. Thì ra, bây giờ tôi mới biết, đó là chiêu tán gái anh ấy được một người bạn mách nước. Vậy mà chiêu đó làm tôi đổ thật.
Bây giờ nghĩ lại những ngày mới hẹn hò rồi mới yêu, kỷ niệm tràn về khiến tôi rơi nước mắt.
Những tưởng lấy được người chồng yêu mình thì cuộc đời tôi sẽ khác, vậy mà, đúng là đâu ngờ được. Mẹ chồng, bố chồng, cô bác nhà chồng, những con người đó không hiểu vì sao trên đời này lại có những con người kỳ lạ như vậy.
Tôi không ngờ trên đời này lại có những con người sống giả tạo, tham lam như vậy. Ảnh minh họa.
Mới về ra mắt, mẹ chồng tôi không khó tính như những người khác mà khá “mật ngọt”. Chắc có lẽ bà biết tôi là ai, gia đình như thế nào từ trước nên mới như vậy.
Ngày về nhà tôi xin cho hai đứa qua lại cũng vậy, cả gia đình nhà chồng tỏ ra rất tử tế, ngọt nhạt nào là “cháu nó ngoan hiền, nào là thằng T. nhà tôi có phước mới lấy được cháu nó…” khiến bố mẹ tôi yên tâm lắm.
Vậy mà đến hôm làm đám cưới, mẹ chồng đột nhiên gọi cho tôi bảo, “mẹ muốn tổ chức cho tử tế, nhưng nhà mình kinh tế hơi eo hẹp. Nếu nhà con có mời quan khách to của ba mẹ thì con nên chủ động nhé”.
Chỉ cần nghe mẹ chồng nói thế là tôi đủ hiểu ý bà như thế nào, chưa cưới bà đã bảo muốn vòi tiền của ba mẹ tôi rồi. Tôi biết, gia đình chồng tôi cũng không nghèo đói gì khi có mấy cơ sở kinh doanh, mẹ chồng tôi còn là giám đốc công ty còn ba chồng cũng có vai vế trong thị xã. Vậy mà một lời, hai lời bà cứ bảo nhà không có điều kiện.
Cuối cùng, tôi bàn với chồng tự tổ chức đám cưới ở Sài Gòn, không để nhà chồng phải mệt mỏi. Tôi chọn nhà hàng và bàn tiệc khá đơn giản, mọi chi phí đều do hai đứa tự lo liệu hết.
Ngày cưới, khi ba mẹ chồng và cả nhà chồng đến dự, câu đầu tiên của họ là “Ủa saochọn chỗ nhỏ vậy? Sao bàn ít món thế? Sao quê vậy? Cứ tưởng nhà thông gia thế nào.”. Ngược đời chưa, nhà trai đi cưới con mà có thể thốt lên mấy lời như vậy. Nghe chướng tai lắm nhưng tôi vẫn cố mỉm cười.
Rồi trong lễ cưới, rõ ràng không có cái “tiết mục” trao vàng đâu, vậy mà ba mẹ chồng tôi cứ đòi phải lên trao mới được. Vậy là mất gần 40 phút phần ‘tiết mục” đó. Hết mẹ chồng, ba chồng, cô chú bác nhà chồng lú lượt lên trao vàng cho hai đứa.
Mọi người xuýt xoa tôi may mắn khi lấy được chồng có điều kiện lại tài giỏi. Chồng tôi thì ngao ngán lắc đầu còn tôi cũng chẳng thoải mái gì.
Chưa hết, khi quan khách về hết, hòm cưới đáng nhẽ để tôi là người tự đứng ra tổ chức kiểm tiền thì mẹ chồng thu luôn về. Tối tôi bảo chồng sang nói chuyện với bà, bảo rằng, để chúng tôi kiểm tiền còn biết bạn bè mừng bao nhiêu, sau đi lại thì mẹ chồng tôi bảo, “Tao ghi rõ ràng ra hết, bọn mày không phải lo”.
Vậy là sáng hôm sau, tôi được mẹ chồng trao trả lại cho một túi phong bì không, bên ngoài phong bì có ghi số tiền lại nhưng tiền thì chẳng có đồng nào.
Chồng tôi bảo mẹ phải đưa lại tiền cho tôi thanh toán nhà hàng, mẹ chồng tôi bảo luôn “Tao chẳng ham hố gì mấy đồng tiền cưới này, tao là tao giữ không bọn mày tiêu hoang hết. Tiền nhà hàng mắt tao thấy ông bà thông gia thanh toán rồi”.
Tiếp đó là phần vàng. Nghe mẹ chồng tôi bảo 4 cây, chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng vẫn trao cho đẹp mặt. Nhà tôn vốn có một hiệu vàng vậy nên đồ thật giả chỉ cần nhìn qua là tôi biết. Và số vàng 40 cây đó cũng chỉ là đồ giả mà thôi.
Không hiểu sao, ngay ngày đầu tiên về làm dâu, tôi đã thấy ghê sợ và khinh bỉ những con người giả tạo của nhà chồng quá rồi. Chẳng biết tôi sẽ làm dâu nhà họ được bao lâu. Thế nhưng, sao chồng tôi lại khác những con người đó? Có lẽ nào anh cũng vào hùa lừa dối tôi? Tôi phải làm sao với những ngày làm vợ tiếp theo đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.