Mỗi giáo viên, sinh viên, trường học… là một pháo đài chống dịch
Nhà báo Nguyễn Thị Huyên, một trong số tác giả của loạt bài “Đi về phía tâm dịch” chia sẻ: 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã đem đến rất nhiều khó khăn, thử thách cho toàn xã hội. Mặc dù vậy, đây cũng là quãng thời gian chúng ta nhìn thấy rất rõ tình người, sự dũng cảm, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Suốt 2 năm, toàn Đảng, toàn dân đã cùng đồng lòng chiến đấu với đại dịch. Người Bắc, người Trung, người Nam nhưng họ có chung trái tim yêu thương và khát vọng cống hiến. Hơn ai hết, họ là những đảng viên, những quần chúng ưu tú đang sống và làm việc trong môi trường giáo dục, sự hy sinh, nỗ lực, nhiệt huyết ấy… sẽ được lan toả và sẽ “trồng” thêm hàng triệu triệu tấm lòng nhân ái...
Trong tâm dịch, mỗi người có những cách đóng góp khác nhau. Người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, người lo công tác hậu cần, người hỗ trợ mai táng cho những bệnh nhân xấu số…
Ở phía hậu phương, các giảng đường trở thành khu cách ly, bếp ăn yêu thương. Các nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào phòng chống dịch bệnh… Tất cả những đóng góp đó, dù với cương vị nào cũng thật cao quý, trân trọng.
Và dù có là tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh hay bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam sẽ đều vượt qua được cơn “bạo bệnh” vì sức mạnh của lòng nhân ái, của đoàn kết và của tình nghĩa đồng bào.
Trên chiến trường không khói súng này, đội ngũ y bác sĩ- là những anh hùng với trái tim yêu thương đã cứu chữa cho bệnh nhân trước lằn ranh giới sinh tử. Và, trong cuộc chiến đó các tình nguyện viên là các sinh viên, các thầy cô giáo và các trường học cũng đã góp một phần không nhỏ trong chiến dịch ấy. Có thể thấy cùng với cả hệ thống chính trị, giáo dục chưa bao giờ “đứng ngoài” trong cuộc chiến chống Covid-19.
Được hỏi về lý do chọn đề tài, nhà báo Nguyễn Thị Huyên cho biết: Sống, tác nghiệp ngay trong tâm dịch, chúng tôi cảm nhận được sâu sắc hơn cả những đóng góp của lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19.
Họ không chỉ là các y bác sĩ ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu mà còn là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi rời giảng đường “xách ba lô lên đường” chống dịch. Những thanh niên tình nguyện tuổi 16 - 17 với nhiệt huyết của tuổi trẻ quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch.
Những sinh viên, học sinh “gác bút nghiên”, rời xa vòng tay cha mẹ để đi về phía tâm dịch, chấp nhận những khó khăn, thử thách. Đó là khi các em vừa chống dịch, ngày học trực tuyến, tối vào mặt trận chống dịch, vừa hoàn thành khoá luận… Hay những sinh viên từng là F0 xung phong vào bệnh viện dã chiến để chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19…
“Vòng tròn sinh tử”- đó là cách mà chúng tôi tạm gọi về cuộc chiến với Covid-19 ở TPHCM. Một vòng tròn không có điểm đầu, chẳng hay điểm cuối. Nhưng vòng tròn nào mà chẳng có “Tâm”.
Và có lẽ, tâm của “vòng tròn sinh tử” ấy chẳng cần bất kì một chiếc compa, thước kẻ nào để xác định. Và chẳng kể điểm đầu hay cuối, bởi dẫu ở bất kể điểm nào cũng in hằn dấu chân không mỏi của những tình nguyện viên.
Càng đặc biệt hơn khi tình nguyện viên là hàng trăm, hàng nghìn nhà giáo. Bỏ lại giảng đường thân thuộc, bỏ lại những trang giáo án còn dang dở, họ lao vào tâm dịch bằng tất cả tình yêu thương. Người Bắc, người Nam nhưng họ có chung trái tim nghề giáo.
Trong tâm dịch, mỗi giáo viên, giảng viên lại có những cách đóng góp khác nhau: Người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, người lo công tác hậu cần, người hỗ trợ mai tàng cho những bệnh nhân xấu số…
Ở phía hậu phương, các giảng đường trở thành khu cách ly, bếp ăn yêu thương. Các nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào phòng chống dịch bệnh… Tất cả những đóng góp đó, dù với cương vị nào cũng thật cao quý, trân trọng.
Hơn ai hết, các thầy cô giáo mang trên vai sứ mệnh cao cả trồng người, họ sẽ “trồng” thêm hàng triệu triệu tấm lòng nhân ái. Có thể thấy cùng với cả hệ thống chính trị, giáo dục chưa bao giờ “đứng ngoài” trong cuộc chiến chống Covid-19.
Xuất phát từ chính những cảm nhận chân thực và sự cảm phục, sự biết ơn từ trái tim của người làm báo mà chúng tôi quyết định viết loạt bài này.
Để người thầy yên tâm tận hiến
Nhà báo Nguyễn Thị Huyên cho biết, khi thực hiện tuyến bài này, có những người phải liên hệ cả tháng trời, hẹn lịch nhưng chạy hàng chục km xuống tới nơi thì lại điều động làm công việc tại khu cách ly, phong toả không thể gặp.
Đôi khi là suốt nhiều đêm rong ruổi đi theo những chuyến xe mai táng 0 đồng. Có những thầy cô làm công tác thiện nguyện, mới hỏi được 2 câu đã bật khóc nức nở vì nghĩ thương cho các cảnh đời vất vả mưu sinh chống dịch.
Trăn trở lớn nhất qua mỗi bài viết là làm sao để truyền tải hết, lan toả rộng hơn những hy sinh, cống hiến của các nhân vật. Những câu chuyện của các nhân vật, có thể viết được cả một cuốn sách dày về họ.
Đặc biệt của tuyến bài chúng tôi cho rằng, nhân vật chính là hàng nghìn thầy cô giáo mang trên vai sứ mệnh cao cả trồng người, hàng chục nghìn sinh viên, học sinh lăn lộn với bộn bề công việc…
Trong môi trường giáo dục họ sẽ “trồng” thêm hàng triệu triệu tấm lòng nhân ái. Và dù có là Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM hay bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam sẽ đều vượt qua được cơn “bạo bệnh” vì sức mạnh của lòng nhân ái, của đoàn kết và của tình nghĩa đồng bào.
Trao đổi những mong muốn đề xuất giải pháp của nhà nước đối với nhà giáo và ngành giáo dục, nhà báo Nguyễn Thị Huyên nêu ra 2 đề xuất:
Thứ nhất, mong muốn ngành GD&ĐT quan tâm, có hình thức khen thưởng xứng đáng, thậm chí là chế độ đãi ngội đối với hàng vạn thầy cô giáo, sinh viên, học sinh tham gia tuyến đầu chống dịch.
Thứ hai, mong muốn quan tâm hơn nữa tới chế độ lương, phụ cấp cho giáo viên để họ có thể yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn cho ngành Giáo dục, trồng thêm được hàng triệu triệu “quả ngọt”, đào tạo ra những con người có đủ đức, đủ tài đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước.
“Khi Tổ quốc cần!”- rất nhiều cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh khắp cả nước đã tham gia chống dịch. Ở họ, mỗi người một câu chuyện, một đơn vị, tỉnh thành nhưng tất cả vì một khát vọng cống hiến. Câu chuyện nào, nhân vật nào cũng để trong chúng tôi những ấn tượng riêng, sâu sắc - Nhà báo Nguyễn Thị Huyên