Ngân rung tiếng lòng báo hiếu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỗi mùa Vu Lan, nhiều chương trình nghệ thuật lại được tổ chức để cùng góp tiếng ngân rung lòng báo hiếu với các đấng sinh thành.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Mỗi mùa Vu Lan, nhiều chương trình nghệ thuật lại được các đơn vị, cá nhân tổ chức để cùng góp tiếng ngân rung lòng báo hiếu với các đấng sinh thành, dưỡng nuôi trong tâm hồn mỗi người.

Năm nay có thể kể đến “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc”, “Ơn nghĩa sinh thành” được nối tiếp nhiều năm ở Hà Nội; hay “Cha mẹ đời thầm thiêng” ở Lâm Đồng…

Cùng với đó còn là những MV về chủ đề này được một số ca sĩ phát hành như “Cõng mẹ về trời” của NSƯT Phạm Phương Thảo, “Bốn mùa cho con” của Phạm Thùy Linh, “Mẹ tôi” của Hồ Văn Cường, “Vu Lan con về mẹ ở đâu” của Ngọc Hân…

Có thể thấy, mỗi chương trình nghệ thuật, MV đó đều được thực hiện từ tấm lòng của các nghệ sĩ muốn chia sẻ, lan tỏa những giá trị văn hóa nhân văn, cao đẹp của dân tộc Việt đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ qua những ca khúc đi cùng năm tháng hay vừa được sáng tác, hòa âm, phối khí.

Đó là lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha; là những thổ lộ từ đáy lòng của người con hiếu thảo với ước mong được một lần cùng mẹ thảnh thơi phiêu du…

Hơn nữa, không chỉ là những câu chuyện âm nhạc lay động lòng người mà ở chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” năm nay còn có tiểu phẩm “Báo hiếu” do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện.

Tiểu phẩm này không phải là lời ngợi ca về tấm lòng hiếu thảo mà ngược lại phản ánh lối sống ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng bậc sinh thành của con cái.

Thực ra, câu chuyện được kể trong tiểu phẩm này không mới khi trước đó đã có nhiều vở kịch, bộ phim khai thác đề tài này và luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng với những phút giây khóc, cười và cả nỗi áy náy khi có người gặp chính mình ở đó.

Vậy nhưng, trong cuộc sống vẫn còn không ít những câu chuyện về nỗi đau đời này không phải của hôm qua mà cả hôm nay, thậm chí dự báo cho ngày sau.

Vậy, chẳng lẽ, sức lan tỏa của mỗi chương trình, tác phẩm nghệ thuật còn hạn chế, bó hẹp ở một đối tượng khán giả nào đó? Hay công chúng giờ đây thờ ơ với nghệ thuật hoặc cũng háo hức đến xem rồi chỉ xúc động, nao lòng khi ở trong rạp hát mà lúc ra về đã vội để… gió cuốn đi?

Nguyên do nào cũng có thể xảy ra và đó cũng là điều trăn trở trong mỗi mùa Vu Lan báo hiếu về! Mong rằng, đó chỉ là câu chuyện đã qua và tâm huyết của nghệ sĩ sẽ được công chúng đón nhận thực chất hơn nữa để nghệ thuật thực sự tròn sứ mệnh gạn đục, khơi trong, thanh lọc tâm hồn… Cũng từ đó nghệ sĩ được tiếp thêm năng lượng mới để thăng hoa sáng tạo, cống hiến cho đời những đứa con tinh thần tuyệt mỹ, lắng sâu!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ