Ngày nào người ta cũng nghe thấy tiếng người đàn bà đó mắng chửi mẹ chồng, nếu là gia đình bình thường có lẽ sẽ nghĩ bà mẹ chồng ấy thật vô phước khi rước về ngữ con dâu như vậy.
Nhưng ở cái xóm nghèo này, họ chỉ thở dài chép miệng thương cảm cho số phận 2 người đàn bà góa bụa sống nương tựa vào nhau cho qua ngày chứ nào ai dám trách con dâu nhà đó.
Mẹ chồng của chị bạc phận mất chồng từ lúc mới sinh được mụn con trai đầu lòng chưa đầy 2 tuổi, thế mà bà nhất quyết không chịu tái giá, ở vậy nuôi bố mẹ chồng cho đến khi ông bà qua đời thì bà lại tất tưởi lo đám cưới cho con trai.
Rồi con trai bà lấy chị, thời gian đầu cũng hạnh phúc lắm, vợ chồng yêu thương nhau, con dâu - mẹ chồng hòa thuận vui vẻ. Nhưng ông trời lại nhẫn tâm chia cách hạnh phúc lứa đôi, vợ chồng chẳng thể nào sống được bên nhau thật trọn vẹn.
Chuyến đi biển lần cuối ấy trước khi anh giã từ nghề đánh bắt cá để ở nhà lo phụ vợ bán hàng, chị lúc ấy mang thai 7 tháng đứa con đầu lòng, nhà neo người nên cũng muốn anh nghỉ sớm. Biển cả lúc hiền từ lúc hung dữ bạc tình, tính mạng của chồng chị mỗi lần ra khơi lại ngàn cân treo sợi tóc nên chị rất lo lắng.
Vốn là chị muốn cho anh nghỉ luôn nhưng bà lại tiếc phiên chợ cuối tháng là chợ chính nên đông vô cùng, bà động viên con trai đi nốt chuyến này kiếm được tý nào hay tý ấy.
Nào ngờ chuyến đi định mệnh cướp luôn đứa con trai duy nhất của bà, cướp chồng của chị và bố của con trai chị.
Chị giận mẹ chồng ghê gớm, nỗi đau khổ vì mất đi chồng vào đúng lúc bụng mang dạ chửa thế này nhiều lần chi chỉ muốn ôm con đi thật xa, không còn dính dáng gì tới nơi này nữa nhưng cuối cùng, chị lại không làm được.
Mẹ chồng chị vì quá sốc mà lên cơn đột quỵ rồi nằm liệt giường, không một ai nghĩ rằng, người con dâu là chị năm ấy chỉ mới hơn 20 tuổi. Bụng mang dạ chửa lại tình nguyện ở lại để chăm mẹ chồng, chị đã thay anh làm tròn chữ hiếu suốt 7 năm nay.
Chỉ là cơm áo gạo tiền áp lực quá lớn, chị vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi con nhỏ lại thêm cả mẹ chồng bịa liệt. Đôi vai bé nhỏ quật cường chấp nhận làm đủ thứ việc để lo chi tiêu, nuôi sống cả mấy miệng ăn.
Có những lúc đi làm về vô cùng mệt mỏi, con khóc con quấy, mẹ chồng thì ị đái lẫn lộn. Chị như muốn hóa điên, rồi chị vừa chửi - vừa khóc - vừa dọn dẹp. Người ta đã quá quen thuộc khi hàng ngày chị nhiếc móc mẹ chồng:
- Sao bà vô dụng thế hả? Cái quần vừa thay xong bà lại đái ra rồi. Bà muốn gì cũng ú ớ một tiếng chứ cứ im im như thế ai mà biết được.
- Tôi quá mệt mỏi rồi, bà vô dụng vừa thôi chứ...
Ngày nào cũng vậy, chị chửi mẹ chồng thật điêu ngoa đanh đá, nhưng chỉ có như vậy chị mới thấy nhẹ nhõm, mối thấy giảm được áp lực đi một chút. Chứ thật ra trong lòng chị vẫn con thương mẹ chồng nhiều lắm, nếu như chị ôm con bỏ đi thì bà ở nhà phải sống làm sao đây?
Nhưng chị lại quên mất rằng con trai của mình năm nay đã 7 tuổi rồi và mọi hành động của mẹ nó đều cảm nhận được, đặc biệt là mỗi lần chị chửi bà nội của nó là nó lại im lặng cúi gằm mặt.
Hôm nay cũng vậy, bị dồn ép quá nhiều chuyện nên chị mới chửi mẹ chồng là đồ vô dụng, thằng con chị không nói gì bỏ đi học bài. Nhưng sau khi nó ngủ thì chị đọc được dòng nhật ký nó đang viết dở.
Đôi mắt nhòe nhoẹt theo từng trang giấy, con chị đã biết nhật ký từ rất lâu rồi mà chị không biết, nhưng chung quy lại chỉ có nỗi buồn mỗi khi nhìn thấy mẹ mắng chửi bà nội.
Thằng bé thương mẹ vất vả nên không dám nói gì, thương bà nội bị mẹ mắng mà không làm gì được. Chị cảm nhận được sự day dứt, ân hận và tự trách bản thân mình của con.
Con trai chị đã trưởng thành lắm rồi, nó biết suy nghĩ và phân biệt đúng sai, nó biết chị sai nhưng không bao giờ ghét bỏ chị. Chị ân hận vô cùng, giá như chị kìm nén hơn, chị biết tiết chế lại thì tốt biết mấy.Kể từ bây giờ, chị phải thay đổi ngay mới được...