Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm và sinh được 2 cô con gái. Cuộc sống đối với tôi là thoải mái vì gia đình chồng cũng khá dễ chịu. Mẹ chồng có đôi lúc khó tính nhưng tôi hiểu bà thương con thương cháu.
Có một điều khiến tôi chưa thực sự hài lòng là chuyện cháu trai cháu gái. Có lẽ vì tư tưởng còn quá lạc hậu hoặc mong có cháu đích tôn nên nhiều lần mẹ nhắc với tôi chuyện sinh thêm. Tôi đã cố tình gạt đi nhưng mẹ vẫn không chịu ngừng nhắc tới chuyện này.
Nói quá nhiều đến mức tôi phải ý kiến với chồng vì vợ chồng tôi không có ý định sinh thêm. Một là điều kiện kinh tế nuôi dạy chưa thực sự tốt hai là sinh con xong cũng mệt mỏi đủ thứ đối với tôi. Mọi việc đến tay tôi, tôi lo liệu từ A đến Z, mẹ chồng cũng chẳng đỡ đần được việc bế ẵm trong khi bà ngoại lại ở xa.
Có nhiều lúc tôi bực bội tỏ thái độ thì mẹ cũng thôi nhưng hễ có ai đến là mẹ lại này kia.
Mọi việc đến tay tôi, tôi lo liệu từ A đến Z, mẹ chồng cũng chẳng đỡ đần được việc bế ẵm trong khi bà ngoại lại ở xa. (Ảnh minh họa).
Có khi mẹ mua món ăn tẩm bổ cho hai vợ chồng và tỏ ý định muốn chúng tôi tiến hành có thêm cháu trai. Tôi hỏi mẹ “nếu lại sinh con gái thì sao ạ?” thì mẹ bảo: “Thế nào chả có cách”.
Tôi hiểu cái “cách” mà mẹ định nói ở đây là gì. Tôi không bao giờ chấp nhận việc kén chọn giới tính của con rồi gây tội lỗi nên quyết định không sinh thêm.
Sau lần quyết định ấy, tôi có gọi gia đình chồng và nói rõ quan điểm rằng bọn con sẽ không sinh thêm nữa nên ông bà không cần phải gợi ý hay vất vả làm gì. Từ hôm đó mẹ chồng vẫn thái độ ngọt ngào với tôi chỉ là tôi không biết trong lòng bà đang nghĩ gì.
Một thời gian sau đó tôi đi công tác, mẹ cũng ngọt ngào lắm. Mẹ còn dặn tôi yên tâm đi làm ăn vì thời gian công tác của tôi khá dài, 2-3 tháng ở nước ngoài. Tôi gửi cháu cho bà cũng yên tâm nhưng lần đó tôi thấy có gì bất an. Chuyến công tác dài 2 tháng kết thúc, tôi trở về nhà thì hay tin chồng tôi đã làm cô khác có bầu.
Tôi choáng váng không tin những điều mình nghe thấy là sự thật chỉ đến khi chồng tôi thú nhận. Mẹ chồng tôi gọi con dâu vào rồi khóc lóc ỉ ôi, chửi bới con trai thậm tệ. Bà nói con trai bà không xứng đáng làm chồng tôi, không đáng mặt đàn ông. Bà xúc phạm anh còn nói rằng phụ nữ không thể chấp nhận một người chồng bội bạc.
Cô ả đó đã mang bầu vậy tôi thì sao… Mẹ tìm đủ mọi cách để xúi giục tôi li hôn chồng.
Ban đầu tôi không nghĩ mẹ chồng có ý đồ gì trong chuyện này nhưng đến một hôm, khi tôi đã quyết định ly hôn với chồng thì nghe được cuộc điện thoại kì lạ khiến tôi hiểu ra tất cả.
“Con dâu tôi đã đồng ý ly hôn rồi, tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngay. Cô nhớ là sau chuyện này sẽ phải đi khỏi cuộc đời của con trai tôi, đừng bao giờ mơ tưởng được vào nhà này nhé. Tôi đã nhắm được mối khác cho con trai tôi rồi và nhất định nó phải đẻ đến khi nào có con trai thì thôi, nó cũng đã đồng ý với tôi như thế…”.
Tôi lặng người trước những câu nói của mẹ chồng. Hóa ra đây hoàn toàn là kế hoạch của bà. Bà mong muốn tôi có con trai nhưng không được nên bà đã bày ra màn kịch này với hi vọng tôi phải từ bỏ chồng và nhường lại anh cho người đàn bà khác.
Chính chồng tôi cũng rơi vào bẫy của mẹ chồng khi nghĩ cô ả kia có bầu thật. Anh còn cầu xin tôi tha thứ, khóc lóc nói rằng mình đã say rượu. Thật không ngờ mẹ đẻ lại có thể làm ra điều tồi tệ đó với con trai của mình chỉ vì mong có cháu đích tôn. Bà sẵn sàng bán rẻ danh dự của con, bán rẻ lương tâm mình vì tư tưởng lạc hậu, mê tín dị đoan đó.
Bà tưởng tôi sẽ từ bỏ con trai bà rồi ra đi như thế với hai bàn tay trắng. Nhưng không, câu chuyện bị bại lộ tôi đã nghĩ mình nhất định không được từ bỏ, không được li dị chồng. Tôi đã làm rõ mọi chuyện với chồng và anh cũng kinh khủng mẹ mình.
Dù bà có xin tha thứ thì vợ chồng tôi cũng không thể nào chấp nhận việc mẹ đã làm nên chúng tôi quyết định ra riêng. Một màn kịch sai lầm của mẹ để đến bây giờ mất cả con cả cháu…