Mỹ xem xét giảm vai trò quân sự tại châu Âu
Hãng tin Anh Reuters cho biết, sự lo lắng về khả năng phòng thủ đang dấy lên ở châu Âu sau khi Lầu Năm Góc tiến hành cuộc rà soát kéo dài 6 tháng về bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu.
Hiện có khoảng 80.000 quân Mỹ đang đóng quân tại châu Âu, nhưng Mỹ đang xem xét nhiều phương án điều chỉnh lực lượng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump yêu cầu các đồng minh châu Âu đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ lục địa.
Cuộc rà soát không chỉ xem xét số lượng binh sĩ mà còn đánh giá khả năng tiếp cận căn cứ, quyền bay qua không phận, cũng như các hệ thống không gian, mạng và tình báo hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ.
Theo một tài liệu của Lầu Năm Góc được Reuters tiếp cận, Mỹ muốn xác định mức độ mà các nước NATO châu Âu có thể tự đảm nhiệm những khoảng trống quân sự nếu Mỹ giảm hiện diện.
Đồng minh châu Âu lo Mỹ rút bớt “chiếc ô an ninh”
Theo truyền thông Mỹ, các cơ cấu của Lầu Năm Góc dự kiến sẽ đệ trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ít nhất 4 phương án về quy mô và vị trí triển khai lực lượng Mỹ vào đầu tháng 11, trước khi hoàn tất cuộc rà soát vào tháng 12.
Sự thay đổi này khiến nhiều nước NATO châu Âu lo ngại về mức độ cam kết lâu dài của Mỹ. Một quan chức châu Âu nói với Reuters rằng, các đồng minh không rõ cuộc rà soát chỉ là một quá trình tham vấn hay Mỹ đã định sẵn quyết định.
Mỹ từ lâu đã cung cấp cho NATO những năng lực mà châu Âu khó có thể nhanh chóng thay thế, đặc biệt trong các lĩnh vực tình báo, vệ tinh, vận tải chiến lược, phòng không, tiếp vận và năng lực tấn công tầm xa.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích những thành viên NATO bị ông cho là “đi xe miễn phí”, tức dựa vào sức mạnh quân sự Mỹ nhưng không đóng góp tương xứng cho an ninh chung.
Mỹ hiện muốn chuyển sang mô hình trong đó châu Âu giữ vai trò dẫn dắt trong phòng thủ cho lục địa, còn Mỹ cung cấp mức hỗ trợ hạn chế hơn và phụ trách chính là vấn đề tấn công hạt nhân.
Châu Âu có thể tự bảo vệ mình đến đâu?
Có thể nói rằng, khả năng tự bảo vệ chính mình chính là bài toán khó nhất đối với các nước NATO ở châu Âu, bởi từ lâu họ đã quen sống dưới “cái ô bảo hộ” của Mỹ.
Trong những năm qua, nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng và mở rộng sản xuất vũ khí, ví dụ như Ba Lan đang xây dựng lực lượng lục quân lớn nhất châu Âu và dự kiến dành khoảng 4,7% GDP cho quốc phòng trong năm 2026, đồng thời tăng tốc sản xuất đạn dược, UAV và hệ thống phòng không trong nước.
Tuy nhiên, việc tăng ngân sách khẩn cấp không đồng nghĩa châu Âu có thể nhanh chóng thay thế toàn bộ năng lực mà Mỹ đang cung cấp, điển hình là vấn đề công nghệ quốc phòng.
Các quan chức châu Âu thừa nhận nhiều hệ thống AI, điện toán đám mây và hạ tầng kỹ thuật số quan trọng vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp Mỹ, nên châu Âu có thể trở nên kém an toàn hơn nếu vội thay thế các hệ thống Mỹ bằng những công nghệ mà họ chưa đủ năng lực chế tạo và điều hành.
Nếu chiến tranh nổ ra, Mỹ sẽ can dự đến mức nào?
Vấn đề nghiêm trọng đối với các nước NATO không chỉ là việc Mỹ có rút quân hay không, mà là Mỹ sẽ làm gì nếu một nước châu Âu thực sự bị tấn công.
NATO từ trước đến nay vẫn dựa trên nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 trong Hiến chương của khối, nhưng những động thái gần đây của Mỹ đang khiến các đồng minh phải tính đến những kịch bản trước đây ít được xem xét, đó là việc Mỹ giảm lực lượng thường trực, châu Âu phải tự huy động phần lớn lực lượng ban đầu và chỉ dựa vào Mỹ cho một số năng lực then chốt.
Điều này có thể làm thay đổi đáng kể cách NATO chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng.
Với châu Âu, bài toán không còn đơn giản là “Mỹ có bảo vệ chúng ta không?”, mà đang trở thành: “Nếu chiến tranh xảy ra và Mỹ không thể hoặc không muốn can dự như trước, châu Âu có đủ sức tự chiến đấu trong những tuần và tháng đầu tiên hay không?”.
Đây có thể là một trong những câu hỏi quan trọng nhất định hình tương lai NATO trong vài năm tới. Và mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng vào năm 2027, sau khi cuộc rà soát các phương án triển khai quân Mỹ tại châu Âu kết thúc vào tháng 12 năm nay.