Câu chuyện của Olson
Oscar Olson bắt đầu theo học ngành Truyền thông ở ĐH Bridgewater State, bang Massachusetts, từ năm 2014. Anh quen được nhiều bạn tốt và yêu thích các trải nghiệm ở ngôi trường này. Nhưng Olson cho biết, anh cảm thấy không chắc chắn về lý do tại sao anh lại có mặt ở đó cũng như việc anh đang làm.
Olson đã hoàn thành xuất sắc 3 năm đầu trong chương trình đào tạo. Nhưng đúng vào lúc chuẩn bị bước vào học kỳ cuối cùng (mùa xuân năm 2018), anh lại mất hứng thú với các bài tập mà chương trình yêu cầu. Kết quả là, cuối năm học, khi các bạn bè anh học cùng trong 4 năm chuẩn bị tốt nghiệp, Olson lại không thể hoàn thành môn học cuối.
Bố mẹ của Olson tất nhiên là không hài lòng với cậu con trai của mình. Olson nói họ mong đợi anh cố gắng nhiều hơn. Vì vậy anh quay trở lại Bridgewater để hoàn thành nốt số ít các yêu cầu của chương trình mà trước đó anh đã bỏ lỡ.
Nhưng khi nói với VOA News, Olson cho biết: “Tôi đã biết trước rằng việc này sẽ khó mà xảy ra”. Quả là như vậy, trước khi bắt đầu năm học thứ 5, Olson phải trả các khoản vay để đóng học trước đó. Anh đã phải chật vật xoay xở về tài chính. Cũng vào thời điểm đó, bạn bè của anh đã tốt nghiệp hết cả. Cố vấn học tập của anh cũng đã thay đổi vài lần. Olso bắt đầu cảm thấy ít kết nối với trường học hơn. Vì thế, anh quyết định rời Bridgewater mà không có tấm bằng nào trong tay.
Câu chuyện của Olson không phải là điều hiếm ở Mỹ hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Mỹ, hàng triệu SV theo học CĐ và ĐH đã thôi học nửa chừng giữa hai năm 2014 và 2016. Nghiên cứu gần đây cũng cho biết nhiều SV bỏ học khi đã hoàn thành gần hết (75% đến 90%) chương trình đào tạo theo quy định.
Xu hướng đáng lo ngại
Mark Milliron là chuyên viên chính phụ trách về học tập ở Civitas. Ông cho biết, có nhiều lý do tại sao SV lại chọn rời trường trước khi tốt nghiệp. Với trường hợp của Oscar Olson, chi phí có thể là một nguyên nhân. Tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất, Milliron nói.
Ông nhấn mạnh những năm gần đây, nhiều trường ĐH và CĐ ở Mỹ đã đặt ra mục tiêu phải cải thiện tiếp cận GD ĐH. Điều này có nghĩa là họ phải cố gắng tìm cách để tuyển được những SV đến từ cộng đồng thiểu số, các gia đình có thu nhập thấp hay chưa có người từng học ĐH. Ngoài ra, họ cũng thúc đẩy việc giúp đỡ các SV lớn tuổi hơn bắt đầu hoặc tiếp tục học ĐH và sau ĐH. Những nỗ lực này tốt cho bản thân SV, cho các trường ĐH cũng như cả quốc gia, ông Milliron nói. Nhưng ông cũng cho rằng, các trường cần phải làm nhiều hơn để giúp các SV này thành công khi họ đã vào học.
Nói như vậy không có nghĩa là những nhóm SV bỏ học nửa chừng không thể học tốt ở môi trường ĐH. Trên thực tế, các nghiên cứu tại Civitas trước đây cho thấy nhiều SV quyết định thôi học trong khi đang học rất tốt tại trường. Milliron cho rằng, vấn đề thực sự ở đây là những SV truyền thống và phi truyền thống đã nhận được sự hỗ trợ khi cần ở những mức độ không giống nhau.
Cuộc sống có thể tạo ra các rào cản tốt nghiệp cho bất cứ SV nào. Họ có thể phải đương đầu với các vấn đề về sức khỏe, yêu cầu làm việc toàn thời gian hay nhu cầu chăm sóc con cái. Nhưng những SV truyền thống - những người có thành viên trong gia đình đã từng học ĐH hoặc có đủ tiền để chi trả cho việc học - thường nhận được hỗ trợ khi cần. Những người xung quanh họ thường hiểu sự vất vả của việc học ĐH. Họ có thể cho những SV này lời khuyên hay trợ giúp về tài chính.
Ngược lại, những SV nghèo, hay SV là thế hệ đầu tiên học ĐH trong gia đình, lại ít có cơ hội được những người xung quanh giúp đỡ để vượt qua những rào cản, vì vậy, nhà trường phải có trách nhiệm giúp đỡ họ - Milliron phân tích.