Em thấy buồn khi chồng chẳng hề thấu hiểu, vợ đã vất vả và hi sinh nhiều thế nào. Ở nhà chăm con với hàng nghìn thứ việc không tên luôn chờ, nhiều lúc em cũng thèm như ngày trước được mặc váy bó sát nước hoa thơm nức, son môi đỏ chót để đi làm để đi chơi, đi hẹn hò. Chứ không phải: ‘Em ơi con trớ rồi kìa, vợ ơi con ị rồi thay tã đi’. Hay những đêm thức trắng chăm con ru con mệt mỏi bơ phờ đến nỗi bước không nổi nữa… Hàng đống thứ phải lo hàng trăm thứ việc phải làm, em còn không nhận ra nổi mình là ai trong gương nữa. Cô gái có vòng eo 56 ngày nào giờ đã thành mẹ sề với cái bụng rạn như quả dưa bở và đầy ngấn mỡ. Mái tóc bồng bềnh lượn sóng ngày nào giờ đã cắt ngắn và rối bù như tổ quạ.
(Ảnh minh họa)
Còn anh sáng nào cũng quần áo là lượt, em biết anh vất vả lo toan cho gia đình này. Nhưng anh à, em cũng mệt mỏi lắm, giá mà anh ở nhà 1 ngày và làm mẹ trọn gói đúng 1 hôm thì tốt quá. Anh bảo em ở nhà chẳng làm gì cả, nhưng anh không nhớ rằng chính anh đã thuyết phục em ở nhà chăm con hay sao ? Em đã từ bỏ công việc mà mình yêu thích đeể sinh con và chăm sóc cái gia đình này. Em cũng là 1 cử nhân đại học được học hành đàng hoàng, nhưng vì ai mà em thành bà nội trợ như thế này chứ?
Em nhớ mỗi lần con ị ra quần anh vừa bịt mũi vừa gọi em, em vẫn phải lê lết thân xác dậy để tắm cho con. Hôm qua em ốm nằm 1 chỗ, anh phải tự mình loay hoay cả chiểu với cu cậu. Chơi với con 1 lúc anh đã vã hết mồ hôi vì nào là con khóc thét, nào là thay quần cho con vì cứ mấy phút con lại tè 1 lần và ị hết ra quần, em biết anh bị ngã vì trượt chân khi dẫm vào nước đái của con nhưng em vẫn mặc kệ. Em nghe tiếng anh đi hỏi xóm cách nấu đồ ăn dặm cho con vì anh thực sự bối rối khi không biết con mình lâu nay ăn gì. Bước vào nhà tắm 1 đống đồ chất cao như núi em nghe anh hét lên: “Dời ạ, gì mà nhiều thế này hả trời”. Anh vất vả mãi mới cho con ngủ và dọn hết bãi chiến trường mà nó gây ra. Em bỗng nhếch mép mỉm cười vì có lẽ anh đã hiểu phần nào ở nhà ‘không làm gì’ như anh nói nó dễ chịu, nhàn rỗi ra sao.
(Ảnh minh họa)
Đấy chỉ là 1 số việc cơ bản nhất thôi mà anh đã thở không ra hơi rồi. Đêm đó em đã rớm nước mắt khi anh bảo: “Lâu nay em vất vả quá, anh xin lỗi vì đã không thấu hiểu cho em”. Nghe đến đó em khóc nấc lên, anh càng ôm em chặt hơn. Em nói với anh em sẽ đi làm lại. Nghe em nói thế anh suy tư nhìn lên trân nhà rồi nói:
- Ừ anh sẽ nhờ mẹ chăm con giúp, em cứ đi làm cho thoải mái, cứ ở nhà thế này em sẽ trầm cảm mất. Anh sai rồi, xin lỗi em bà xã à.
Cả đêm em vui không ngủ nổi bởi vì dù sao anh cũng đã nhận ra dù sớm dù muộn vợ mình đã vất vả như thế nào. Em mong rằng những người đàn ông cứ hễ mở miệng ra hoặc thậm chí nghĩ: “Vợ tôi chẳng làm gì cả”, muốn biết vợ mình sướng hay khổ thì xin các anh hãy ở nhà và chăm con trọn gói đúng 1 ngày thôi, các anh sẽ hiểu vợ mình nhàn rỗi như thế nào.