Năm tôi 34 tuổi, vì tình cảm vợ chồng rạn nứt, tôi và chồng cũ ly hôn nên tôi về ở nhà ông bà ngoại tá túc nuôi con gái và đi làm kiếm sống qua ngày. Sau những đổ vỡ hôn nhân, khi gặp anh, tôi ngỡ như mình lại có được hạnh phúc viên mãn.
Anh ở TP HCM còn tôi đi làm ở quê. Tình yêu xa nhưng không tuần lễ nào chúng tôi không gặp nhau để trao những thương nhớ, khi thì anh ra thăm tôi, hoặc tôi tranh thủ cuối tuần vào với anh.
Tình cảm lớn dần khi tôi quyết định bỏ công việc vào TP HCM làm để ở cạnh anh. Đáng lẽ kết thúc là một đám cưới hạnh phúc nhưng anh là con cả, lại là tộc trưởng nên tôi chỉ có thể bên anh không danh phận.
Vì yêu tôi là người có hoàn cảnh nên anh đã nhiều lần cãi lại gia đình anh, bỏ qua nhiều cơ hội thăng tiến được hỗ trợ từ gia đình, với điều kiện phải bỏ tôi. Anh chấp nhận sống thiếu thốn cùng tôi.
Vào TP HCM, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khổ, chia sẻ từ những đồng bạc lẻ, những bữa cơm đạm bạc chắt chiu để mơ về một ngôi nhà chung ấm cúng.
Thời gian đó tuy gian khổ nhưng với tôi là những chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc. Anh luôn chăm sóc tôi ân cần chu đáo, luôn là người rất mực yêu thương tôi. Anh chỉ có một nhược điểm duy nhất là rất nóng tính, mỗi khi không kiềm chế được anh lại đánh tôi và đập phá đồ đạc, tuy nhiên tôi chỉ buồn và vẫn chấp nhận sống cùng anh.
Hạnh phúc cũng đến sau 8 năm chúng tôi dành dụm đủ để xây một ngôi nhà kiên cố, một mái ấm hằng ao ước bao năm. Thời gian xây nhà, chúng tôi chật vật thiếu trước hụt sau, tôi phải gồng mình tính toán chi ly, co kéo cho đủ. Tuy vậy anh và tôi tranh cãi rất nhiều, nhiều lúc anh không kiềm chế đã đánh tôi.
Thời gian này tôi rất buồn, cần người tâm sự. Vì hoàn cảnh công việc, tôi có tiếp xúc với một người đàn ông ở Đà Nẵng. Người này có sức hút rất lớn, biết lắng nghe, chia sẻ mỗi khi tôi căng thẳng và có chuyện buồn. Tôi trở nên say nắng từ lúc nào không biết.
Tết năm nay, khi anh về quê làm tròn nghĩa vụ tộc trưởng của mình thì tôi lại hẹn hò ra Đà Nẵng với người đàn ông ấy. Sự việc không thể lường trước khi bố anh cho người theo dõi tôi và ghi lại các bằng chứng rằng tôi đã ngoại tình. Khi các chứng cứ ấy đến tay anh cũng là lúc tôi mất anh vĩnh viễn. Anh bỏ tôi đi, tắt điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc.
Tôi giờ đây có hối hận hàng ngàn hàng vạn lần cũng không thể nào cầu xin anh tha thứ và quay lại. Trước đây vì áp lực gia đình là một thì giờ anh phải chịu gấp 10 lần. Với nỗi đau mà tôi gây ra cộng với áp lực gia đình khiến anh suy sụp hoàn toàn.
Tôi rất hối hận vì những gì đã gây ra, cũng không thể xin anh quay về. Gia đình tôi hiện tan nát, mong các bạn cho tôi lời khuyên.