Một chút hương đời!

GD&TĐ -

Một chút hương đời!

Mẹ đã khuyên con!

Bước vào đời, con nên đi làm nghề giáo,

Mang văn hóa cho đời nhiều mật ngọt, hương thơm,

Gần bốn mươi năm qua, con đã đi trọn một con đường

Cũng đã “ươm trồng” được nhiều “hoa thơm”, “trái ngọt”.

Nhớ lại những buổi tới trường, lòng vui như “gió hát”,

Thoáng nhẹ hương tràm, mang hơi thở đất U Minh,

Tiếng trống khai trường như thúc dục bước chân,

Nghe tiếng trẻ đọc bài, con thả hồn mình vào trang giáo án.

Sống, chết với nghề - Tâm hồn con luôn trong sáng,

Không một vết bụi mờ, cũng chẳng ham chức, lợi danh,

Gặp muôn vạn khó khăn, con biết tự lực cánh sinh,

Không một tấm huy chương, con vẫn thấy lòng ung dung, tự tại.

Dẫu biết rằng! Thời gian không bao giờ ngừng lại.

Ngoảnh mặt lại nhìn, đã bước tới tuổi sáu mươi.

Con vẫn sống yêu thương trong vòng tay của tất cả mọi người,

Với tình thân ái trong cái nôi của “đại gia đình nhà giáo”.

Giữa sóng gió cuộc đời, không làm lòng con chao đảo,

Lòng vẫn dặn lòng “sống là để cho đi”,

Như biển khơi, không cạn nước bao giờ,

Mang hương vị phù sa nuôi cây đời ấm no, hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ