Khi yêu và quyết định đến với anh tôi đã biết anh từng một thời là dân chơi chính hiệu. Tuy nhiên, nhìn phong cách điềm đạm và lối sống chuẩn mực của anh từ ngày gặp tôi, tôi tin anh đã thay đổi và trưởng thành, quá khứ chỉ còn là dĩ vãng. Vậy nên tôi đã hạnh phúc vô cùng khi nghe anh nói lời cầu hôn và một đám cưới đã diễn ra trong niềm vui trọn vẹn của cả hai bên gia đình.
Ai cũng nói tôi sướng vì nhà chồng không chỉ ở thành phố, giàu có mà chồng tôi còn là người kiếm tiền rất giỏi. Anh có công ty riêng và làm ăn phát đạt. Thêm nữa, chồng tôi là người rất tâm lý với phụ nữ. Vì vậy nên cho đến khi lấy vợ, vẫn rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Anh nói anh chọn tôi đơn giản bởi tôi có học hành, ngoan ngoãn lại con nhà gia giáo.
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được cảnh sống như thế này trong bao lâu? Không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không và tôi có nên ly hôn ngay bây giờ, khi còn chưa có con? Ảnh minh họa. |
Và quả thực, những ngày đầu mới lấy nhau, tôi như ngợp trong niềm hạnh phúc bởi anh cực kỳ tâm lý, chiều chuộng tôi từng chút một. Anh cũng chỉ cho tôi vô cùng nhiều điều thú vị trong cuộc sống từ cách thưởng trà, ngoại giao cho đến những kỹ năng trong cuộc sống thực tế mà tôi chưa từng biết đến. Kể cả cuộc sống gối chăn, anh cũng chiều chuộng và khéo léo hướng dẫn tôi từng chút khiến cho tôi thấy luôn viên mãn với mọi việc.
Tuy nhiên, cuộc sống êm đẹp đó chỉ kéo dài chừng hai tháng, khi tôi đã thông tỏ mọi việc trong nhà và vợ chồng đã gần gũi nhau hơn, anh bắt đầu quay ra yêu cầu, đòi hỏi tôi rất nhiều điều, đặc biệt là chuyện gối chăn. Anh thậm chí còn bảo rằng: “Nếu muốn anh không ngoại tình, em phải làm tốt những điều anh muốn trên giường”. Và rằng trước nay vợ chồng chỉ diễn đi diễn lại một kiểu anh thấy rất chán, anh mất hết cảm hứng rồi nên giờ phải đổi mới.
Với những yêu cầu về chuyện ăn mặc, chăm sóc nhà cửa, nấu nướng, thì tôi không nề hà. Nhưng việc anh bắt tôi phải phục vụ như một gái làng chơi thì tôi thấy quá khó. Nhưng khi tôi vừa ngỏ ý khó chịu thì anh đã nói thẳng rằng giờ chỉ những tư thế đó mới có thế khiến anh thỏa mãn.
Nói là làm, từ một người hết sức lịch lãm, chiều chuộng tôi mỗi khi vợ chồng gần gũi anh trở nên thô tục kinh khủng. Mỗi khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, anh lại thì thầm vào tai tôi những điều bậy bạ, ghê tởm. Hình ảnh một người chồng lịch lãm, chỉn chu hoàn toàn biến mất và thay vào đó là người đàn ông thô bỉ, lố bịch. Không chỉ nói bậy, anh còn bắt tôi phải nói đến những điều dâm dục, bẩn thỉu, anh bảo chỉ nghe tôi nói điều này anh mới thấy "phê".
Và không chỉ vậy, anh còn tải mấy bộ phim sex ra cho tôi xem rồi bắt tôi phục vụ theo. Mỗi lần như thế, tôi đều có cảm giác mình như là "gái ăn sương", không hơn. Những tư thế đó khiến tôi đau đớn, thậm chí đến cả chảy nước mắt, tôi khóc lóc, phàn nàn nhưng chồng tôi không mấy để ý. Dường như tôi càng đau, anh càng bị kích thích thì phải.
Có lần anh trói chặt tay tôi vào thành giường và mặc sức hành hạ tôi theo đủ cách trong khi tôi nước mắt lăn dài. Xong việc, anh lại ngợi khen tôi. Anh bảo có người vợ chiều chồng thế này thì có các bạc anh cũng không bao giờ léng phéng bên ngoài.
Tôi hiểu, anh từng là tay chơi, tôi cũng hiểu có biết bao cô gái đã qua tay anh và chẳng ngón nghề nào anh không biết vậy nên những hành động ở trên giường của anh chẳng có gì là lạ. Đây cũng có thể là lý do khiến anh không thể đơn thuần như những ông chồng khác.
Tuy nhiên, tôi vốn là người phụ nữ đoan trang, trước khi lấy anh tôi cũng chưa từng chung đụng với đàn ông nên tôi không quen cảnh suồng sã thái quá đó. Vậy nên mỗi lần chiều chồng tôi chỉ thấy nhục nhã chứ không còn cảm giác nào nữa.
Đến giờ lấy chồng đã gần được một năm, nhưng tôi chỉ thực sự được hưởng niềm vui gối chăn trong hai tháng đầu còn lại tôi chưa biết đến hạnh phúc vợ chồng trong chuyện chăn gối từ ngày anh "nổi loạn" muốn đổi gió.
Giờ đây, mỗi khi đêm đến là tôi lại thấy run sợ. Tôi sợ khi màn đêm buông xuống, sợ khi cánh cửa phòng ngủ khép lại. Tôi sợ nụ cười và hành động kỳ quái của chồng và thực sự trong mắt tôi, mỗi khi vợ chồng gần gũi, anh không khác gì một con quỷ dâm đãng.
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được cảnh sống như thế này trong bao lâu? Không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không và tôi có nên ly hôn ngay bây giờ, khi còn chưa có con? Hãy cho tôi lời khuyên.
...my@gmail.com