Tôi lấy chồng giàu, ai cũng mừng. Nhưng chỉ có tôi là cảm thấy cuộc sống bế tắc. Chồng tôi là phó giám đốc công ty, giàu có, phong độ, lại cư xử đàng hoàng, lịch sự với tất cả mọi người. Đặc biệt với gia đình nhà vợ, anh phóng khoáng, có thể cho tiền bố mẹ tôi sửa nhà, mua nội thất, thậm chí xin việc cho em trai tôi mà không nề hà gì.
Chỉ có điều, chồng tôi mắc bệnh 'sạch sẽ thái quá'. Anh sạch sẽ đến mức nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, nhìn đâu cũng thấy bẩn.
Chúng tôi ở trong một căn nhà to rộng như biệt thự nhưng chồng tôi lại kiên quyết không thuê người giúp việc. Anh nói trước đây anh từng thuê vài người rồi nhưng không ưng ý ai cả. Họ lau nhà, dọn vườn, nấu ăn đều không hợp ý anh và anh muốn sau khi cưới, tôi sẽ ở nhà nội trợ, làm những việc đó.
Anh còn bảo hàng tháng sẽ chủ động chuyển vào tài khoản tôi số tiền lương bằng đúng số tiền lương tôi đi làm. Còn tiền sinh hoạt, ăn uống, đối nội đối ngoại sẽ là một khoản riêng khác nên tôi không cần bận tâm về tiền.
Đúng là sau khi cưới, tiền tôi có nhiều thật nhưng cũng áp lực và mệt mỏi. Đặc biệt tình cảm vợ chồng bị rạn nứt nghiêm trọng.
Mỗi sáng trước khi đi làm, chồng tôi sẽ dậy thật sớm để kiểm tra quần áo xem tôi là ủi phẳng phiu chưa. Chỉ cần có một nếp nhăn, anh sẽ gọi tôi dậy rồi chất vấn, bắt tôi là lại cho thật thẳng. Sau đó đến đôi giày.
Tối nào trước khi ngủ tôi cũng đánh đôi giày anh lựa chọn sẵn cho thật bóng, bóng đến mức không còn một hạt bụi.
Còn chén bát ăn cơm, sau khi rửa xong, tôi phải đem ngâm nước sôi rồi lại đem phơi nắng cho tiệt trùng. Mà nhà tôi ở thành phố, không thể đem chén bát, đem quần áo ra sân phơi được mà phải đem lên tận sân thượng trên tầng bốn. Mỗi ngày, tôi phải leo lên leo xuống bốn tầng lầu liên tục vì phải lau chùi sàn nhà, phơi phóng chén bát, quần áo.
Mỗi lần chồng tôi ăn cơm nhưng trước khi tôi xới cơm, anh cầm chén lên ngửi tới ngửi lui xem có còn mùi gì bám trên chén không? Nếu có mùi, anh sẽ giận dữ, thậm chí đem cái chén ấy vứt đi để dằn mặt vợ. Thú thật, tôi luôn phải cẩn thận từng chút một nếu không muốn bị chồng chửi.
Anh sạch sẽ thái quá nên gia đình tôi ai cũng ngại. Mỗi lần anh về quê, vợ chồng chị gái tôi phải dọn nhà dọn cửa còn hơn cả dọn nhà đón Tết. Họ cũng ngại lên nhà tôi chơi vì không muốn làm bẩn nhà tôi.
Như chị gái tôi. Chị mới lên nhà tôi hôm qua thôi. Nhưng ngồi với tôi chưa được mười phút, chị đã vội vã đi về khi thấy em rể cầm cây chổi xăm xăm từ trên lầu đi xuống. Hôm qua anh ấy nghỉ làm nên dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi quét dọn bên trong nên tôi và chị gái ngồi ngoài phòng khách cũng không yên. Cuối cùng chị tôi dúi cho tôi ít trứng vịt nhà nuôi rồi ra về.
Từ hôm qua đến giờ, tôi lúc nào cũng trầm mặc và không muốn bắt chuyện với chồng nữa. Bây giờ đã như vậy rồi, nếu tôi có con, liệu tình hình sẽ thê thảm đến thế nào nữa đây? Theo mọi người, tôi có nên rời bỏ trước khi quá muộn không? Nếu không thì có cách nào để chồng tôi bớt sạch sẽ đi không?