Xin chào mọi người. Em là độc giả trung thành của mục nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình phải lên đây chia sẻ tâm sự. Hôm nay, em đã bị chính chồng mới cưới"tặng" cho một bạt tai rồi anh ấy bỏ về quê mất. Thật sự lúc này, em vừa tức vừa buồn, cứ khóc mãi thôi.
Chồng em tính tình hiền lành, chu đáo. Anh ít nói nhưng thể hiện tình yêu bằng hành động, sự quan tâm. Chỉ có điều, gia đình anh nghèo quá, lại là dân tỉnh lẻ, xa nhà em tới 600km. Em lại là con gái một, gia đình giàu có, là gái thành phố chính hiệu.
Hồi em công khai yêu anh, ai cũng ngạc nhiên. Có người còn nói em "khẩu vị mặn", chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, chồng giàu không lấy lại lấy chồng nghèo. Em không quan tâm vì nghĩ giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là anh yêu em nhiều, chung thủy với em là đủ.
Anh ít nói nhưng thể hiện tình yêu bằng hành động, sự quan tâm. (Ảnh minh họa)
Sau một lần về quê anh chơi, em choáng thật. Nhà anh nghèo quá, đến cái tivi còn dùng hàng nội địa nhỏ xíu ngày xưa. Hơn nữa, ở quê anh, mạng internet cũng còn hạn chế, nơi có nơi không. Nhà ai cũng còn hàng rào bằng cây trà, chứ chẳng có tường hay rào chắn đàng hoàng. Cứ 8 giờ tối là mọi thứ cứ như khuya lắm vậy. Về chơi có hai ngày, em đã mong nhanh bay ra lại Hà Nội vì không thích nghi được. Thế mà anh cứ nói sống ở quê rất bình yên, không xô bồ, không ồn ào, càng không sợ thị phi.
Vì được người yêu cưng chiều nên dần dần, em luôn xem anh "dưới cơ" mình. Trong mắt em, anh là người vinh hạnh vì có được người yêu vừa xinh, vừa có công việc ổn định như em. Vả lại, sau khi cưới, anh cũng trở thành trai Hà Nội, sống và làm việc ở thủ đô. Với những suy nghĩ đó, em làm tình làm tội anh rất nhiều.
Đám cưới của tụi em diễn ra trong một tuần vì phải di chuyển xa. Trước khi cưới, em đã đưa tiền cho chồng, bảo anh sắm sửa, sửa chữa lại nhà cửa cho sạch đẹp, gọn gàng hơn. Thế nhưng anh từ chối. Anh nói anh thích không khí cổ kính ở nhà mình và chỉ mua vài vật dụng mới thay thế, không sửa nhà. Sau vụ đó, tụi em thường xuyên bất đồng quan điểm nhiều hơn.
Quả nhiên, khi họ gái đến nhà anh, mọi người ra về đều tỏ ra không vui. Mấy dì em còn nói móc em lấy phải chồng nghèo, rồi đây khổ cả đời. Em ấm ức lắm. Đã bảo chồng phải tân trang nhà cửa cho khỏi bị nói, thế mà...
Em choáng váng cản anh lại, anh hất tay em ra, còn nói đã nhìn nhầm em. (Ảnh minh họa)
Sáng nay, khi đang ăn cơm, chồng em nói muốn dẫn em về quê chơi Tết vài ngày. Em giãy nảy lên không chịu. Anh bỏ đũa, nói rằng em là dâu mới thì phải chịu khó về quê ra mắt dòng họ nhà anh để mọi người còn biết mặt mũi em thế nào.
Vốn ấm ức những chuyện trong ngày cưới, em giận quá nói luôn: "Nhà anh nghèo quá, xa xôi hẻo lánh, sống thời tiền sử, em không muốn về. Anh thích thì tự đi mà về". Không ngờ chồng em giận dữ đứng dậy tát em một bạt tai rồi đặt vé máy bay về quê thật.
Em choáng váng cản anh lại, anh hất tay em ra, còn nói đã nhìn nhầm em. Không ngờ em vẫn còn nặng tư tưởng giàu nghèo như thế. Anh về quê một tuần cho em suy nghĩ kĩ càng rồi tính tiếp. Anh đi rồi, em bị bố mẹ mắng tơi tả. Nhưng thật sự em chỉ nói sự thật thôi. Em có phải về nhà anh lần nữa không? Em thật tình không muốn về đó lần nào nữa cả. Rồi phải làm sao để chồng em chủ động quay lại, làm lành với em đây?