(GD&TĐ) - Trong cuộc sống, có những thứ đã qua mà ta không thể nhớ, nó thoáng qua như một cơn gió thoảng. Nhưng cũng có những thứ neo giữ lại trong tâm hồn để ta nhớ, ta yêu. Tôi cũng cất giữ những chiếc hộp kỷ niệm cho riêng mình. Đối với tôi, những năm tháng được cắp sách đến trường, được vui vẻ cùng thầy cô, bè bạn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Đó thực sự là những kỉ niệm vô giá.
Bước chân vào mái trường THPT Việt Bắc năm học 2011 - 2012, tôi đã thực sự may mắn khi được học ở lớp 10C2, dưới sự dìu dắt của cô giáo chủ nhiệm Mai Bích Hồng - một cô giáo không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn rất tâm huyết trong công tác chủ nhiệm.
Hơn một năm qua với tôi là một quãng thời gian đầy ắp những kỷ niệm. Những bài giảng sâu sắc, những lần cô chuẩn bị cho lớp tham gia văn nghệ hoặc hướng dẫn làm các bài dự thi, những lần đi thăm học sinh ốm và những tiết sinh hoạt mà tôi biết khắc khoải trong lòng cô là mong muốn chúng tôi trở thành những con người theo đúng nghĩa… Tất cả tạo nên hình ảnh cô - một cô giáo - một người mẹ vừa nghiêm khắc, vừa thân thương, vừa dịu hiền in đậm trong trái tim tôi và tập thể lớp 11C2 bây giờ.
Năm học 2011 - 2012, tôi đăng kí thi vào lớp chuyên Anh của Trường Chu Văn An. Bởi lẽ tôi là một đứa rất thích học ngoại ngữ, ước mơ của tôi là trở thành một nhà ngoại giao. Tôi muốn sau này được đi nhiều nước trên thế giới, để mở mang tầm nhìn… Nhưng không phải tất cả những gì ta muốn đều trở thành hiện thực. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết tin mình trượt chuyên Anh. Tôi đành ngậm ngùi theo học lớp ban C của Trường THPT Việt Bắc. Mới đầu vào học ở lớp 10C2 tôi chẳng thấy hào hứng gì. Người ta không thể nào làm tốt được việc gì nếu như không hề thích nó. Tôi chẳng thích học mấy môn xã hội tẻ nhạt, buồn ngủ.
Ảnh minh họa/Internet |
Hôm ấy là giờ học môn Văn, tiết "Luyện tập trình bày một vấn đề". Bài "Trình bày một vấn đề" học ở tiết trước, tôi có chú ý mấy đâu nên không nghe cô nhắc về nhà chuẩn bị trước cho tiết luyện tập này. Cô gọi tôi trình bày trước lớp vấn đề "Thật thà là dại chăng?". Do không có sự chuẩn bị nên tôi cứ áp a ấp úng, mặc dù đề tài cô cho chẳng có gì là khó. Thấy bộ dạng tôi như vậy, cả lớp cười ồ lên như muốn chế nhạo tôi. Lúc ấy, tôi thấy xấu hổ vô cùng, chẳng có cái lỗ nẻ nào chui xuống được.
Hiểu được tâm trạng của tôi, cô xuống chỗ tôi và nói cuối giờ ở lại gặp cô. Cô đã hỏi tôi rằng: "Em không thích học môn Văn đúng không?". Tôi không ngần ngại nói với cô tất cả những gì tôi nghĩ về các môn xã hội, trong đó có cả môn Văn của cô. Thực sự nói ra được với cô những điều ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô ngồi im lặng nghe tôi "giải tỏa" nỗi bức bối trong lòng. Sau đó cô đã kể cho tôi rằng khi còn là học sinh phổ thông cô cũng từng không thích học môn Văn. Nhưng dần dần, cô đã yêu thích nó từ lúc nào không hay. Cô hi vọng là tôi sẽ thấy hứng thú và học tốt môn học này. Cô cũng nói rằng tôi có khả năng học môn Ngữ văn nhưng vì tôi chưa cố gắng nên chưa có kết quả tốt.
Từ sau hôm nói chuyện với cô, tôi bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi đã chú ý và dành nhiều thời gian cho môn Văn. Tôi muốn cho lũ bạn cùng lớp không thể cười tôi được nữa, bọn chúng sẽ phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác. ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là phải lấy lại lòng tự trọng, không để người khác cười mình nữa. Và tôi ngày càng ấn tượng với cách dạy học của cô. Cô không vội vã khi giảng bài, không lo chạy lướt kiến thức cho nhanh mà cô giảng một cách trầm tư, chậm rãi. Giọng cô không trong trẻo như nước mùa thu mà ấm áp như làn nắng mùa đông đầy chất men say nồng nàn lôi cuốn học trò vào một thế giới văn chương kì diệu... Cứ như thế, cô dần làm tôi thay đổi qua từng bài giảng. Sau mỗi tiết học, tôi như lại được tiếp thêm nguồn sinh lực mới để hăng say học tập, hăng say tìm tòi và say mê môn Văn hơn. Từ lúc học cô, tôi đã có được những thói quen như: Tự đề ra cho mình trong một tuần phải đọc và hiểu được một cuốn sách. Chăm chỉ viết cảm nhận sau khi đọc một tác phẩm văn học hoặc viết một câu chuyện của cuộc sống xung quanh. Tôi tập suy nghĩ một cách sâu xa, từ nhiều khía cạnh, khách quan, chủ quan… về một vấn đề nào đó.
Và tôi cũng bắt đầu hiểu sâu hơn về chân lí cuộc đời qua những lời giảng sâu lắng của cô. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu gia đình hơn, yêu cuộc đời hơn, yêu văn học hơn. Tôi bắt đầu trở lại với chính bản thân mình, với ước mong ngày nào mà tôi đã vô tình thờ ơ, quên lãng. ánh mắt luôn nghiêm nghị nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương của cô đã cho tôi nguồn tình yêu mới. Hơn thế nữa cô đã cho tôi một tình cảm - được truyền từ trái tim cô, một tình cảm đặc biệt với môn Văn.
Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn nhiều, biết suy nghĩ và không hối hận về những gì mình đã chọn. Lúc này tôi mới thực sự hiểu câu nói: "Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra".
Mã số: 142