Mẹ đã làm rất nhiều công việc mà khi chưa lấy chồng mẹ không hề làm. Từ không biết thành biết, và bây giờ là thành thạo. Mẹ là người phụ nữ kiên cường trong mắt của chồng con.
Dù chưa gặp mẹ nhưng con lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ mẹ và có chút yên tâm rằng, nếu sau này con có cơ hội làm dâu của mẹ, con sẽ sống hòa thuận, vui vẻ với mẹ, không còn lo áp lực mẹ chồng nàng dâu. Và cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Con được làm dâu của mẹ như ý muốn.
Những ngày con về ra mắt gia đình mình, thái độ của mẹ rất niềm nở, quan tâm, hỏi han con rất nhẹ nhàng. Điều đó càng khiến con cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Con nghĩ, nhất định con sẽ có một cuộc sống vui vẻ bên gia đình mình và không còn bận tâm về chuyện mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu.
Thế nhưng, tất cả đều ngược lại. Ngay từ ngày đầu tiên khi con về làm dâu, mẹ đã bắt đầu tỏ thái độ với con. Ban đầu là mẹ hỏi chuyện của hồi môn vì con lấy chồng chỉ mang theo có 2 chỉ vàng, ngoài ra không có gì. Con nói với mẹ rằng, bố mẹ con chỉ cho con có vậy, với lại gia đình con cũng không khá giả gì. Mẹ cười, thái độ khó hiểu. Ý mẹ là, dù không khá giả, con gái đi lấy chồng thì cũng phải có ra tấm ra miếng chứ tại sao lại để sơ sài như thế. Nghe mẹ nói, con hơi choáng. Con không nghĩ, mẹ lại so đo tính toán cả chuyện đó đâu.
Mẹ kể cho con ,ngày xưa mẹ phải khổ thế nào. Mẹ làm dâu bà nội vất vả ra sao, bị bà nội chèn ép thế nào nhưng mẹ lại chỉ nghĩ, mẹ kể để con hiểu mẹ khổ. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ con cho con đi lấy chồng chứ đâu phải mang của cải để đổi lấy chồng của con. Vả lại, chúng con yêu nhau đâu tính toán vật chất. Thế mà mẹ lại so sánh thiệt hơn, so sánh giàu nghèo. Mẹ cũng thừa hiểu hoàn cảnh của con. Bố mẹ con cho bao nhiêu là quý, còn không có, con cũng không phàn nàn gì.
Mẹ y một phép bắt con dậy từ 5 giờ sáng dù mưa hay nắng, dù mua đông hay mùa hè. Mẹ bảo, ngày xưa mẹ làm dâu còn dậy từ 4 giờ sáng đi bán hàng. Mẹ nói vậy, co không cam lòng. Mẹ đâu thể so sánh xưa nay. Con và mẹ là hai thế hệ khác nhau. Bây giờ, con đi làm cả ngày, không giống như trước kia, các cụ ta hay làm nông, ở nhà nghe tiếng gà gáy là dậy ra đồng. Có những hôm rét căm căm, mẹ cũng bắt con phải dậy sớm chỉ để quét sân. Con thật sự không chịu nổi rồi.
Giá như mẹ hiểu, ngày trước mẹ cũng đã từng làm dâu vất vả thế nào vì bà nội của chồng con thì mẹ càng phải bao dung với con dâu mẹ hơn chứ? Con chống đối mẹ, không dậy sớm như thế thì mẹ đi nói với hàng xóm láng giềng con là người lười nhác, chỉ biết bám vào nhà chồng để sống, trong khi về nhà chồng hay bàn tay trắng, không có gì. Con cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Không chỉ con mà bố mẹ con cũng bị xúc phạm. Con không thể nào chấp nhận được cách suy nghĩ ấy của mẹ.
Nếu mẹ là người bao dung độ lượng và nghĩ cho gia đình mình, mẹ đã không đi nói xấu con dâu với người khác. Thế khác gì ‘vạch áo cho người xem lưng’. Con thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Mẹ luôn để ý mọi hành động của con dâu. Chỉ cần là việc con làm thì nhất định mẹ không hài lòng. Chỉ cần là món ăn con nấu thì nhất định mẹ không bao giờ hưởng ứng ăn ngon cũng không một lời khen dù rằng nó thực sự xuất sắc. Tất cả chuyện này cũng bắt nguồn từ việc của hồi môn. Con mệt mỏi vô cùng vì phải sống trong một gia đình mà mẹ chồng con dâu không hòa thuận.
Mẹ kể cho con ,ngày xưa mẹ phải khổ thế nào. Mẹ làm dâu bà nội vất vả ra sao, bị bà nội chèn ép thế nào nhưng mẹ lại chỉ nghĩ, mẹ kể để con hiểu mẹ khổ. Mà mẹ không nghĩ, nếu mẹ đã thấy mình khổ như vậy, mẹ cũng từng làm dâu thì sao hôm nay, mẹ còn khiến con dâu của mẹ khổ như thế. Mẹ dùng tất cả cách bà nội làm với mẹ để làm với con, giống như một sự trả thù nhưng không đúng đối tượng. Mẹ làm vậy, mẹ có khác gì bà nội, khác gì một người mẹ chồng ghê gớm, đối xử tệ với con dâu đâu?
Mẹ cấm con về nhà mẹ đẻ nhưng mẹ không hiểu, mẹ cũng từng là con gái, cũng đi lấy chồng. Và có cô con gái nào đi lấy chồng lại không mong về nhà mẹ đẻ đâu mẹ? Vậy mà mẹ tìm mọi cách ngăn cản con, không cho vợ chồng con về thăm ông bà ngoại thường xuyên. Con cảm thấy buồn vô cùng. Ai cũng có bố có mẹ, nếu mẹ không cho con về con biết làm sao?
Nếu mẹ cứ tiếp tục thế này, không còn cách nào khác, con phải chuyển ra ngoài ở riêng, mong mẹ đừng nghĩ con dụ dỗ con trai mẹ. (ảnh minh họa)
Con cãi lời mẹ, nhưng mẹ lại nói con láo toét này kia. Con cảm thấy chán nản vô cùng vì cuối cùng, con có cố gắng thế nào thì mẹ cũng không chấp nhận sự thay đổi ấy của con. Mẹ cố tình làm khó con, thì con biết phải làm sao đây mẹ?
Nếu mẹ cứ tiếp tục thế này, không còn cách nào khác, con phải chuyển ra ngoài ở riêng, mong mẹ đừng nghĩ con dụ dỗ con trai mẹ.
Có lẽ mẹ đã bị quá khứ ám ảnh, đã bị những chuyện mẹ chồng nàng dâu làm cho khó xử, đau lòng. Nhưng con xin thưa với mẹ, ở đời này, không có mối quan hệ nào là không cả thiện được. Đâu phải mẹ chồng nàng dâu là cứ gằm ghè nhau đâu mẹ. Mẹ chồng tốt, con dâu tốt với nhau rất nhiều đó thôi. Chỉ cần chúng ta sống chân thành với nhau thì mọi thứ sẽ rất tốt đẹp, chồng con cũng không phải khó xử khi đứng giữa hai người. Trước đây anh ấy là của mẹ nhưng giờ anh ấy đã có con, anh ấy phải san sẻ tình cảm cho con, mẹ phải hiểu điều đó.
Mẹ hãy nghĩ thoáng lên mẹ ơi. Mẹ chồng con dâu sẽ sống tốt với nhau nếu cả hai cùng sống chân thành, giống như con lúc này, con thật sự rất chân thành với mẹ. Nhưng liệu mẹ có hiểu lòng con không?