Tôi thật sự không muốn nói ra những điều này, lại sợ mang tiếng là con dâu nói xấu mẹ chồng. Nhưng, không nói thì trong lòng bức bối, khó chịu. Không thể nào tôi có thể thoải mái sống trong nhà chồng với người mẹ chồng ki bo như thế. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng tạo tâm thế thoải mái nhưng mẹ chồng lại tìm mọi cách để khiến tôi cảm thấy nghẹt thở trong nhà mình.
Thân làm con dâu, tôi thấy mình như khách trong nhà. Mà đã là khách thì có bao giờ được sống thoải mái, lúc nào cũng phải khách sáo, ý tứ, đâu dám ăn nhiều, đâu dám tự làm theo ý mình, làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau.
Sống ở nhà chồng gần 2 năm, đã trải qua hai mùa đông nhưng không mùa đông nào tôi được tắm giặt thoải mái. Số là, mẹ chồng tôi bảo, không được dùng nóng lạnh, phải đun nước tắm cho tiết kiệm. Nhưng mà, ngày nào tôi ở nhà, tôi cũng vụng trộm bật lên một lúc để tắm. Nếu không thì đun bao nhiêu cho vừa với thời tiết cực rét như thế.
Mẹ chồng biết thì bực lắm nhưng nói thì tôi cũng cứ vâng vâng dạ dạ cho xong. Có hôm tôi đang tắm, bật nóng lạnh tranh thủ tắm thật nhanh thì một lúc, thấy nước lạnh tê tái. Tắm vội vàng cho nhanh rồi ra. Nhìn ra, hóa ra nóng lạnh đã bị tắt. Và tôi đoán, không ai khác, chính là mẹ chồng tôi làm.
Tôi có ăn nhiều thì bà lại nói bóng nói gió, phát nghẹn. Có hôm, thức ăn đầy ra nhưng bà cứ múc ti tí, sợ múc nhiều ăn nhiều. (Ảnh minh họa)
Tôi bực lắm, nói với chồng nhưng chồng tôi cũng nhu nhược, cứ bám váy mẹ suốt ngày nên cứ bảo tôi nhịn cho xong chuyện. Mà tiền điện nước tôi đưa cho bà hàng tháng, có thiếu đồng nào, thừa nữa là khác. Nếu cứ như thế này thì tiền điện tôi đưa cho bà, bà để làm gì.
Nhà không dùng máy giặt, quần áo nhiều giặt bằng tay tôi không chịu nổi. Chúng tôi tự giác đi mua máy về mẹ bảo mẹ không dùng. Mẹ cũng không bao giờ cho chúng tôi dùng, nói là tốn điện. Tôi giấu mẹ dùng, mẹ càu nhàu khó chịu vô cùng. Bực mình lắm nhưng tôi cãi mẹ một câu, mẹ chồng tôi nói lại chục câu, bảo tôi là con dâu hỗn láo này kia. Tôi chán nản lắm, không chịu nổi.
Tôi chưa từng thấy người mẹ chồng nào ki bo, tính toán như vậy. Tôi khổ hơn là, đến ăn cũng không được thoải mái. Cả nhà ăn xong rồi, còn lại tôi ăn sau để dọn rửa. Thế mà mẹ chồng cũng không bao giờ để cho tôi tự ăn một mình. Bà phải ngồi kè kè, nhìn tôi từng tí một, nhìn xem tôi gắp món nào, ăn cái gì.
Tôi có ăn nhiều thì bà lại nói bóng nói gió, phát nghẹn. Có hôm, thức ăn đầy ra nhưng bà cứ múc ti tí, sợ múc nhiều ăn nhiều. Người khác chưa ăn đến bà đã bảo, cái này không ăn hết thì cho vào tủ lạnh. Mà nhà chồng có thói ăn đồ ăn để trong tủ lạnh vài ngày, rất là sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nói thì mẹ chồng không nghe. Bà có vẻ như coi tủ lạnh là thần thánh, lưu trữ thức ăn được tuần, vài tuần vẫn ăn ngon lành. Tôi thì không động tới thức ăn đó, bà lại nói này nói nọ là tôi sang chảnh, không có tiền còn bày vẽ.
Còn quá nhiều thứ cho thấy mẹ chồng tôi là người ki bo tột độ. Tôi không thể dùng từ nào để diễn tả hết điều này.(Ảnh minh họa)
Tôi thật sự chán nản vô cùng. Ngồi ăn cơm cùng nhau mà mẹ chồng còn xem tôi có gắp miếng ngon không. Có miếng ngon thì một là cất đi, hai là bà gắp cho con trai và bố chồng tôi hết, tôi chưa bao giờ được mẹ chồng gắp cho một miếng ngon.
Ở nhà, tối bật điện cho sáng, bà cứ đi ra là tắt, tắt vì tiết kiệm. Thế là cả nhà ngồi trong bóng đèn vàng lờ mờ, đến là khó chịu. Nhưng mà, nhất định là bà không cho bật lên, thế là, cả nhà không ai dám làm trái lệnh…
Còn quá nhiều thứ cho thấy mẹ chồng tôi là người ki bo tột độ. Tôi không thể dùng từ nào để diễn tả hết điều này. Tôi cũng chán sống ở nhà chồng vô cùng nhưng phải làm sao đây? Vợ chồng tôi không có tiền, không thể nào mua nhà ở riêng. Thế nên, tôi chắc là phải sống thế này, hoặc là, bỏ chồng. Chứ chồng tôi nhất định không chịu thuê nhà đâu…
Tôi phải làm sao với người mẹ chồng ki bo này đây? Nếu có cách gì, mong chị em mách tôi, không thì tôi sắp gục ngã, sắp bỏ chồng vì mẹ chồng mất thôi….