Để đến được với nhau, có thể gọi nhau bằng hai chữ vợ chồng, chúng tôi đã phải trải qua không ít khó khăn. Bản thân hai chúng tôi cũng hợp nhau, chồng tôi lại là người sống biết điều nên 3 năm yêu nhau mọi thứ trôi qua khá êm đẹp, cho đến khi anh đưa tôi về nhà ra mắt.
Mẹ anh ngay từ lần đầu đã tỏ thái độ không thích tôi làm con dâu. Ban đầu tôi cũng không biết mình đã đắc tội gì với bà, nhưng sau đó tôi biết điều khiến bà ngay từ đầu đã không muốn chấp nhận tôi là do điều kiện gia đình. Bà muốn con dâu phải là con nhà môn đăng hộ đối, không giúp được công ty của gia đình phát triển thêm thì cũng phải hỗ trợ được phần nào.
Thế nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Tôi cũng phải thừa nhận, tôi không phải như những cô gái yếu đuối ngoài kia, khóc lóc hay gục ngã khi bị mẹ của bạn trai nói vậy. Tôi lấy chồng chứ không lấy bố mẹ chồng. Quan trọng là chúng tôi yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau chứ không phải là việc làm vừa lòng tất cả những người xung quanh. Rất may chồng tôi ngày ấy cũng đã bảo vệ tôi đến cùng.
Cưới xong chúng tôi dọn về ở chung với bố mẹ chồng. Điều này khiến cả tôi và mẹ anh đều không thoải mái nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà nên cũng không làm thế nào khác được.
Không sao, tôi nghĩ mình cứ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của một người con dâu ngoan còn việc có ghi nhận hay không là tuỳ thuộc vào mẹ chồng tôi.
(Ảnh minh họa)
Ngày biết tin chồng tôi sốc lắm. Tôi hiểu điều đó, có người đàn ông nào không sốc khi phát hiện mình bị như thế chứ. Đó thực sự là một quãng thời gian rất khó khăn với hai chúng tôi.
Anh bị căng thẳng, hay cáu gắt với tôi và đã có lúc muốn ly hôn. Tôi hiểu anh không muốn cuộc đời tôi không được hưởng cái hạnh phúc làm mẹ, anh muốn để cơ hội cho tôi đến bên người đàn ông khác.
Con cái rất quan trọng. Ở cái tuổi này, lắm lúc tôi khao khát đến phát điên cái cảm giác được bế con, cưng nựng con trong lòng. Thế nhưng, vợ chồng tôi đâu phải dễ dàng mà đến được với nhau. Ngần ấy năm gắn bó đâu thể vì chưa có con mà ly hôn cho được.
Rồi chúng tôi cũng vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Anh dần ổn định lại được tâm lý, tôi cũng động viên anh vợ chồng chịu khó chữa chạy, nhất định con sẽ tới.
Lấy chồng từng đấy năm chưa có con, hàng xóm bàn ra tán vào là chuyện dễ hiểu. Đáp lại những câu hỏi tọc mạch, tôi đều nói do vợ chồng còn phấn đấu sự nghiệp nên tạm thời chưa tính đến. Thế nhưng, sau tất cả mọi người và ngay cả mẹ chồng tôi đều nghĩ do tôi bị vô sinh.
Tôi đã được nghe rất nhiều lần những câu chuyện, vu vơ có, mà trực diện cũng có. Nào là con nhà ông A bà B mới sinh rồi đứa C ăn ở không hiểu sao mà mãi không chửa đẻ được, tịt cả đường con cháu nhà người ta ... "Cây độc không trái, gái độc không con", đó có lẽ sẽ là câu nói mà hết cả cuộc đời này tôi cũng không quên được.
Đợt này cuối năm công ty chồng tôi nhiều việc hơn và hay phải đi công tác. Bố chồng tôi thỉnh thoảng tụ họp bạn bè đồng niên, đồng ngũ nên bữa cơm chỉ còn hai mẹ con. Hôm đó, bà đã đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng rồi đặt thẳng vấn đề với tôi.
(Ảnh minh họa)
"Các con đã cãi lời bố mẹ để cố đến với nhau và giờ kết quả là ngần ấy năm nhà này vẫn không có cháu nối dõi. Chồng con là con một, điều kiện kinh tế nhà mình như nào chắc con cũng biết rồi. Mẹ muốn con cầm lấy số tiền này và giải thoát cho nó. Nhà này không thể vì con mà tuyệt tự".
Từng câu nói của mẹ khiến tôi sốc vô cùng. Ở trong hoàn cảnh này, có người sẽ khóc thút thít vì ấm ức bị mẹ chồng khinh, có người lại nhận vội để tự giải thoát cuộc đời còn tôi thì không như vậy.
"Mẹ ạ, con thật sự bất ngờ vì không nghĩ rằng người muốn phá bỏ hạnh phúc của vợ chồng con không ai xa lại chính là mẹ. Con xin không nhận số tiền này. Nếu chuyện ly hôn là nên làm, con nhất định sẽ chẳng cố ở lại và cũng không cần mấy đồng này. Nhưng đó là khi chúng con không thể sống bên nhau nữa, chứ không phải vì mẹ hay bất kỳ ai khác".
Tôi đáp lại bà một cách dứt khoát rồi xin phép lên phòng trước. Các chị em có rơi vào hoàn cảnh của tôi hãy nhớ rằng, hạnh phúc nằm trong tay mình, đừng bao giờ để bất cứ ai xen vào phá vỡ nó.