Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và đã sinh được 2 đứa con. Vẫn ở nhà thuê, lương thưởng của cả hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và nuôi con. Số tiền dành dụm được mỗi năm của chúng tôi rất ít ỏi chẳng đáng kể gì.
Chồng tôi là con trai một, bố anh đã mất, hiện tại chỉ còn mẹ chồng sống ở quê một mình. Khi tôi sinh hai đứa con, mẹ chồng cũng lên giúp vợ chồng tôi trông cháu. Đến khi bé được 15 tháng, tôi gửi con đi nhà trẻ thì bà lại về quê.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không có mâu thuẫn xích mích gì lớn. Chồng tôi lại là con trai một, sớm muộn gì cũng phải đón mẹ chồng lên. Vì vậy nhiều lần tôi bàn với chồng là đón bà lên luôn.
Nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng không đồng ý lần nào cũng từ chối các con. Chúng tôi thuyết phục nhiều quá thì bà còn gắt gỏng bảo rằng sống chung với con dâu rất khó chịu. Mẹ chồng nói thế tôi đâm tự ái nên cũng không đề cập lại chuyện đó thêm lần nào nữa.
Dù có chút trách mẹ chồng nhưng phận làm con thì vẫn phải quan tâm bà. Vợ chồng tôi thi thoảng lại về quê thăm nom rồi biếu bà ít tiền để bà tiêu pha.
Lần đó, vợ chồng tôi đưa các con về thì mẹ chồng vừa hay ra ngoài có chút việc. Chúng tôi có báo trước nên mẹ chồng trước khi đi đã giấu chìa khóa nhà vào chỗ khuất để các con cứ thế lấy mở cửa.
Tôi mua tặng bà một bộ quần áo mới nên mở tủ quần áo của bà để cất vào. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, chỉ cho rằng mẹ chồng nào có bí mật gì giấu giếm các con mà tôi phải giữ kẽ.
Để đến khi mở tủ quần áo của mẹ chồng ra, nhìn rõ những thứ bên trong thì tôi không khỏi thẫn thờ. Chiếc tủ quần áo cũ kỹ khá rộng song quần áo của mẹ chồng thì chẳng có là bao. Bà gấp gọn để vào một góc nhỏ, còn lại phần lớn không gian bà chất đầy những đồ thủ công đang làm dở.
Tôi còn tìm thấy trong ngăn nhỏ kín đáo của tủ quần áo một xấp tiền, tính tổng ra thì đúng bằng số tiền mà mấy năm nay chúng tôi biếu mẹ chồng. Hóa ra bà vẫn không tiêu xu nào, con cái biếu bao nhiêu bà đều để dành lại.
Đến lúc này thì tôi đã hiểu không phải mẹ chồng ghét bỏ gì con dâu. Bà không muốn lên sống cùng chúng tôi vì sợ trở thành gánh nặng cho con cái. Cuộc sống của chúng tôi chưa dư giả giàu có gì, bà lên thành phố cũng chỉ ở nhà phụ trách nội trợ cơm nước, chúng tôi lại phải nuôi thêm bà.
Nhớ đến khoảng thời gian mẹ chồng lên trông con cho hai vợ chồng tôi, bà luôn tiết kiệm và dè sẻn chi tiêu hết mức, không bao giờ đòi hỏi con cái phải sắm sửa gì cho mình. Đặc biệt trong những năm qua, mẹ chồng chưa bao giờ gọi điện lên xin tiền các con hay đòi hỏi quà cáp, vật chất.
Hiện tại sức khỏe bà đã yếu, lưng còng mắt mờ, chân tay thường xuyên đau nhức do bệnh khớp nhưng bà vẫn muốn một mình ở quê làm lụng kiếm tiền tự nuôi thân, không muốn phiền đến con cái. Nhận đồ thủ đông về làm, bà phải mỏi mắt đau lưng, khổ cực lắm chứ.
Tấm lòng thương con, mọi điều đều nghĩ cho con của mẹ chồng khiến tôi cảm động vô cùng. Không kiềm chế được tôi đã bật khóc ngay tại chỗ.
Chồng tôi nghe tiếng vợ khóc thì hốt hoảng chạy vào. Khi nhìn thấy những thứ trong tủ quần áo của mẹ mà anh cũng rất bất ngờ.
Hôm ấy chúng tôi đã thống nhất với nhau không vạch trần mẹ chồng. Nhưng từ giờ sẽ không đưa tiền mặt cho bà nữa mà chỉ mua đồ ăn thức uống và thuốc bổ về biếu bà. Bà tiếc tiền con cái mua nên chắc chắn sẽ dùng mà không bỏ phí.
Có được người mẹ chồng như thế tôi thật sự vô cùng may mắn và hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn muốn đón bà lên để sớm chiều kề cận, người già rồi cũng chẳng thể nói trước được điều gì. Chị em cho tôi vài cao kiến để thuyết phục mẹ chồng với?