Ảnh minh họa: Internet
Hè năm đó chị gái tôi lấy chồng ở tận Hà nội về thăm quê. Thấy tôi buồn vì trượt đại học, trước hôm trở lại thành phố chị xin bố mẹ đưa tôi theo cùng cho khuây khỏa.
Bố mẹ cũng khuyên tôi lên nhà chị nghỉ ngơi thư giãn một thời gian rồi về quê lao động cùng bố mẹ và ôn tập để năm sau thi lại. Tuổi trẻ háo hức với cái mới, cái lạ ở chốn thị thành, tôi quên ngay chuyện mình vừa công cốc sau 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường.
Hà Nội là chốn giày sang nhất, quyến rũ nhất mà tôi được biết từ khi lọt lòng mẹ cho đến năm tôi bước vào tuổi 18. Cũng chỉ định ở lại với chị gái mấy hôm rồi về quê, nhưng có lẽ cái sung sướng, đủ đầy của thành phố đã bắt mất hồn tôi.
Tôi nung nấu ý định kiếm việc làm để có danh có phận, để sớm được sống như một người thành phố thực sự. Tôi nghĩ mình tuy sinh ra và lớn lên ở chốn quê mùa, nhưng so với khối cô gái ở phố, tôi ăn đứt họ về ngoại hình.
Tôi tự tin với vóc dáng cao ráo, làn da trắng hồng và khuôn mặt ưa nhìn. Thế nhưng tôi vỡ mộng khi đi xin việc ở đâu, câu hỏi đầu tiên cũng là bằng cấp mà tôi vẻn vẹn chỉ có mỗi tấm bằng tốt nghiệp lớp 12.
Bắt đầu nản chí, định khăn gói về quê thì một hôm tôi đọc được dòng thông báo của một khách sạn tư nhân cần tuyển nữ nhân viên trẻ phục vụ phòng. Tìm đến khách sạn, tôi được ông chủ gật đầu nhận ngay vào làm việc sau khi đã quan sát khá kỹ ngoại hình của tôi.
Làm được gần 1 năm, tôi rời nhà chị gái ra ngoài thuê trọ để tiện công việc. Thế rồi tôi nghĩ vận may đã mỉm cười với mình khi cách đây gần 2 tháng, khi dọn dẹp phòng ngủ của khách, tôi nhặt được một bọc tiền lớn khách để quên trong áo gối của khách sạn. Tôi báo với ông chủ để trả lại cho khách.
Ngay tối hôm đó, chủ nhân của số tiền, một người đàn ông sang trọng, bệ vệ đánh xe ô tô bóng loáng đến tận khách sạn mời tôi đi uống cà phê để ... cảm ơn. Rồi liên tiếp những ngày sau, cứ hết giờ làm việc của tôi là đã thấy chiếc xe sang trọng cùng ông chủ của nó đỗ ở ngay cửa khách sạn chờ tôi.
Quà của ông tặng tôi lớn dần theo thời gian tôi ở bên ông. Thế rồi vào một đêm muộn, trên chiếc giường êm ấm ở cách thành phố gần 20 cây số, gục ngã trước những lời hứa hẹn được ăn sung mặc sướng, được cung phụng đầy đủ như một bà hoàng, tôi đã trao thân cho ông.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngơ ngác thấy mình lạc lõng một mình trong căn phòng sang trọng. Lễ tân khách sạn báo ông đã thanh toán đầy đủ tiền phòng và chuyển cho tôi một phong bì trong chứa một số tiền đủ để tôi đi taxi về thành phố. Số điện thoại ông vẫn thường dùng liên lạc với tôi tắt ngóm. Nhiều ngày sau tôi vẫn bàng hoàng về cái giá mình phải trả cho ước mơ được sống sung sướng nơi phố thị...