Háo hức chờ khai giảng
5h sáng, trời còn tối bưng lấy mặt, bản Chanh vẫn chìm trong sự tĩnh lặng của núi rừng, Hà Thu Hương (bản Chanh, xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hoá) đã bật dậy. Cô bé gần như không ngủ được suốt đêm. Hương háo hức chờ trời sáng để được đến trường.
Ngày khai giảng năm nay với Hương khác hẳn những năm trước. Cô bé bước vào lớp 5 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy. Từ hôm nay, Hương không còn phải mỗi ngày vượt 5km đường rừng đến điểm trường lẻ, trưa lại tất tả về nhà ăn vội bát cơm rồi quay trở lại lớp học buổi chiều. Những ngày mưa lớn, nước sông dâng, con đường đến trường bị chia cắt, Hương lại phải nghỉ học. Những quãng đường ấy giờ chỉ còn trong ký ức.
Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, Hà Thị Hương ở cùng bà ngoại.
Ở ngôi trường mới, Hương sẽ ăn, ở, học tập và sinh hoạt cùng thầy cô, bạn bè. Cuối tuần, em mới trở về nhà. Với nhiều học sinh vùng xa, có một ngôi trường nội trú đã là niềm vui lớn. Với Hương, niềm vui ấy còn lớn hơn bởi phía sau chiếc cặp sách của em là một tuổi thơ nhiều thiếu hụt.
Bố mất khi Hương mới 2 tuổi, mẹ đi làm ăn xa. Hai anh em Hương sống cùng bà ngoại. Người bà 60 tuổi đã yếu, không còn đủ sức lao động. Có những lúc Hương chỉ sợ một ngày nào đó mình không thể tiếp tục đến trường.
“Bố mất khi con mới 2 tuổi. Một mình mẹ vất vả nuôi con và anh trai đi học. Bà ngoại sức khỏe yếu, không lao động được nữa. Con chỉ sợ con phải bỏ học. Giờ có trường nội trú rồi, con không lo phải bỏ học nữa. Mẹ con cũng bớt đi gánh nặng”, Hương nói.
Bà Vi Thị Chừng, bà ngoại Hương, kể trước ngày khai giảng, bà cũng thao thức theo cháu. Biết nhà trường thông báo học sinh phải có mặt sớm, từ 4h sáng bà đã thức dậy, lục đục hong xôi cho cháu ăn. Quãng đường từ nhà đến trường khoảng 15km. Bà phải sang nhà hàng xóm nhờ người chở cháu ra trường.
Những năm qua, con đường đến trường xa, nhà nghèo, Hương luôn lo sợ mình phải bỏ học.
Bà mừng vì từ nay cháu được học tập, ăn ở trong môi trường tốt hơn; những khoản chi phí học hành được hỗ trợ, con gái bà cũng vơi đi một phần gánh nặng. Nhưng trong niềm vui ấy vẫn có một khoảng trống. “Sau này tối không còn cháu ở nhà để ôm ngủ, thủ thỉ đủ chuyện nữa”, bà Chừng nói.
Bà thương cháu lần đầu xa nhà, phải tự lo cho mình. Thương cô bé vốn quen với căn nhà nhỏ, quen tiếng bà mỗi tối, nay sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng bà tin Hương sẽ làm được. Bởi cô cháu gái ấy đã nhiều lần khiến bà yên tâm bằng sự mạnh mẽ và chăm chỉ của mình.
Mang ước mơ vào ngôi trường mới
Sáng khai giảng, hành trang của cô bé lớp 5 không chỉ có chiếc cặp sách. Hương mang theo một ba lô quần áo, vài món đồ dùng cá nhân và những thứ cần thiết cho những ngày đầu tiên xa nhà. Nhưng có lẽ thứ nặng nhất trong hành trang ấy lại là một ước mơ.
“Có trường nội trú rồi, con sẽ cố gắng học để thi vào trường nội trú của tỉnh rồi vào đại học. Con ước làm cô giáo dạy chữ cho học trò của bản”, Hương nói, giọng dõng dạc. Ước mơ ấy nghe giản dị nhưng với cô bé từng đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình, đó là một lời tự hứa.
Cô giáo Hoàng Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm Hương 2 năm qua, nói về cô học trò bằng những lời đầy tự hào. Hương ngoan, mạnh mẽ, chăm chỉ. Dù bố mất sớm, mẹ đi làm xa, phải sống cùng bà ngoại, em vẫn luôn có ý thức học tập. Nhiều năm liền Hương đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và được các bạn tín nhiệm làm cán bộ lớp.
“Điều tôi lo nhất là hoàn cảnh gia đình sẽ trở thành một trở ngại trên con đường học tập của em”, cô Hà chia sẻ. Nhưng năm nay, nỗi lo ấy đã vơi đi. Ngôi trường nội trú không chỉ trao cho Hương một chỗ học. Đó còn là nơi em có thể ở lại, được chăm sóc, được học tập đầy đủ và có thêm cơ hội đi xa hơn trên con đường học vấn.
Cô bé ước mơ trở thành cô giáo để quay về dạy chữ cho trẻ con của bản.
Năm học này, Hương sẽ không phải nhìn trời để đoán mưa, không phải lo nước sông dâng có qua được đường hay không. Em cũng không phải tất tả với quãng đường rừng mỗi ngày.
Phía trước cô bé lớp 5 là những năm tháng mới, trong chiếc ba lô của Hương hôm nay đã có một điều mà trước đây em từng sợ đánh mất: một con đường để tiếp tục đi học. Con đường ấy, Hương muốn đi thật xa. Để một ngày trở về bản, đứng trước những đứa trẻ như mình ngày hôm nay và viết lên bảng những con chữ đầu tiên…