Trong những lúc rảnh, cô thường đi xin quần áo cũ, hoặc mới ở chợ cho các bạn nhà nghèo, vận động ủng hộ xây nhà tình nghĩa và các công trình trường học vùng cao.
Giữa cái rét 1 độ thậm chí -2 độ của mảnh đất Sơn La, cô đã liên hệ với Phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên để lập kế hoạch mang quà tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các trường Tiểu học Phiên Ban, Tà Xùa, Làng Chiếu... Cô huy động bạn bè, người thân, các anh chị bán hàng trong chợ huyện Lục Nam quyên góp quần áo, sách vở và chăn cho các bạn học sinh đang chịu đói và rét ở mảnh đất Tà Xùa xa xôi ấy.
Lúc gom quần áo... một số nhiệt tình cho, một số bảo cô lo việc bao đồng, rồi xin tiền mua chăn mới, quần áo ấm và bánh kẹo cho các cháu bé thì không ai tin, cho rằng cô lừa đảo.
Nghĩ thương các cháu chảy nước mắt, cô đến gặp từng đồng nghiệp để giúp cô hoàn thành tâm nguyện với gần 400 suất bánh kẹo và 30 chăn cùng 60 bao quần áo cũ mới.
Nhưng vì ban đầu không quyên góp tiền nên... thiếu tiền.
Các em bé ở Tà Xùa - Bắc Yên - Sơn La |
Thật sự lúc ấy thiếu tiền, mà nghĩ đến lúc các con được cầm túi bánh kẹo, bim bim thôi mà nước mắt cô cứ trào ra... thì thôi lại bỏ tiền túi ra, xin được thì tính tiếp... không thì... cô ủng hộ...
Thế rồi cũng đủ quà, đủ bánh kẹo, đủ chăn, đủ 1 xe 2,5 tấn quần áo mang đi. 15 tiếng ngồi trên xe - 15 tiếng say xe - 15 tiếng chờ đợi đến lúc gặp các em...
Cô Ngân Thảo cùng con gái trong chuyến đi thiện nguyện |
Cô Ngân Thảo tâm sự: “Tôi gặp các em trong sự ngỡ ngàng, hình ảnh mà tưởng như chỉ có trên mạng xã hội, nhưng không! Ngay trước mắt chúng tôi là các em bé bằng da bằng thịt, rét như cắt... nhưng chỉ có 1 - 2 chiếc áo mỏng mặc trên người, áo và quần đều cũ kỹ và nhàu nát... những bộ áo ấy không đủ che những cơn gió lạnh xuyên thấu người, không đủ giữ ấm cơ thể em trong hơi lạnh và cơn mưa sương mù dày đặc của miền núi.
Từng đôi tay đưa ra đón lấy những phần kẹo bánh đã được chúng tôi đóng gói cẩn thận, các em nhìn tôi bằng ánh mắt vui sướng và biết ơn, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình... và tôi đã khóc: Xin đừng cám ơn. Chúng tôi mới là người cần cám ơn các em. Vì các em đã cố gắng vươn lên và mạnh mẽ ở mảnh đất này, cho chúng tôi trải nghiệm về cuộc sống nơi này.
Nhìn em bé bị nấm da đầu rụng hết tóc, nhìn những đôi chân trần đỏ ửng vì lạnh, vì buốt, những đôi chân vì cuộc sống mưu sinh mà chai sần... tuổi ấy, con gái chúng ta đang được bón cho từng thìa cơm...”.
Nơi cô và đoàn từ thiện trao quà là cơ sở 1 nên còn khang trang đẹp đẽ, còn nơi mà đoàn vội vàng tháo từng bao quần áo chia cho từng em nhỏ, từng người già, từng anh thanh niên lấy cả phần về cho vợ và con trai lớn ở nhà. Nơi ấy chẳng ai nghĩ đến việc chụp ảnh, chỉ biết lấy áo quần thật nhanh để chia ai cũng có quà.
Đoàn vẫn nhớ hình ảnh cô Ngân Thảo chọn từng chiếc áo ấm, chiếc quần cho các cháu, tay thoăn thoắt bỏ áo quần vào túi cho mọi người và nở nụ cười thật tươi khi chia kẹo cho các em bé, thi thoảng lại lấy tay gạt nước mắt...
Cô nói sẽ nhớ nơi này và sẽ còn trở lại, lúc ấy cô Bí thư Đoàn của chúng tôi sẽ cố gắng xin được nhiều chăn, nhiều đôi ủng nhựa, nhiều bánh kẹo cho các em...
Sẽ đi dọc con đường lên núi chia cho từng người, từng em khó khăn chưa một lần được ăn ngon, mặc đẹp... không được đến trường...
Cô nói cô sẽ trở về nơi này, dõi theo các em nhỏ sống và học tập ra sao... và khi ấy mọi người hãy ủng hộ cô ấy nhé! Hãy tiếp thêm sức mạnh cho thủ lĩnh Đoàn mang hơi ấm đến vùng cao, đến biển đảo xa xôi và đến những nơi còn khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc.