Kết hôn 2 năm mà chưa có con, ở quê đó là chuyện khủng khiếp lắm. Đặc biệt, tôi lại còn chung sống với bố mẹ chồng, mỗi ngày đối mặt với bà đều vô cùng khổ sở.
Tôi và Quân cũng đã đi khám vài nơi và bác sĩ đều nói do anh. 2 vợ chồng cũng sợ bố mẹ lo lắng nên chẳng nói gì, im ỉm tự tìm cách chạy chữa mà thôi. Quân bảo tôi: "Chuyện do anh mà không có chẳng phải điều gì đáng tự hào, thậm chí cực kì xấu hổ, nên anh xin em đừng nói ra cho ai biết. Anh cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng, họ già cả rồi..."
Thương chồng, tôi nghe lời răm rắp. Và đó là nguyên nhân khiến tôi kín như bưng dù có bị mẹ chồng đối xử chẳng ra sao.
Mẹ chồng chẳng chịu hỏi nguyên nhân, mặc nhiên nghĩ do tôi không biết đẻ. Tối ngày bà ra rả bài ca: "Cà độc không trái, gái độc không con". Nào đã hết, cũng vì chuyện đó mà bà hành tôi tới bến.
Sáng thì gọi dậy từ 5h sáng đi làm đồng, 7h tôi về vội vàng tắm rửa xong lao đi làm. Tối về, tôi một mình lo cơm nước, giặt giũ. Nhưng chăm chỉ mà bà để tôi yên đã đành, đằng này bà còn hoạnh họe, hạch sách đủ thứ thành ra, tôi vừa mệt về thể xác, vừa thấy tinh thần cũng uể oải.
Cả việc tôi xin về ngoại cũng bị mẹ chồng quản, bắt ở lại nhà để làm việc. Quân phải nói thêm, bà mới miễn cưỡng cho đi.
Tuy nhiên, càng về sau tôi càng cảm giác bí bách, ngột ngạt. Nhiều lúc, tôi đã bảo Quân kể thật với bố mẹ, thế mà anh giận dỗi: "Em chẳng thể vì anh một chút sao? Em có biết với đàn ông, chuyện có vấn đề về sinh lý dẫn tới không có con được nó nhục nhã thế nào không? Kể cả với bố mẹ, ngoài chuyện sợ họ lo lắng, anh còn thấy xấu hổ lắm!".
Tôi lại tiếp tục cắn răng chịu đựng. Đôi lúc nằm ôm chồng mà tôi không hiểu vì sao mình phải chấp nhận cuộc sống như thế này. Rõ ràng, nếu Quân thương tôi, yêu tôi, anh phải là người đứng ra gánh "mưa bom bão đạn" thay tôi mới đúng. Đằng này, anh đẩy hết phần trách nhiệm lên người tôi.
Nhưng lúc đó có lẽ tôi cũng mù quáng vì tình. Tôi ấm ức thế thôi chứ không nói ra. Tôi vẫn hy vọng rằng 1 ngày nào đó, vợ chồng tôi sẽ sinh được cả đội bóng.
Tuy nhiên, hôm vừa rồi tôi có đi khám sức khỏe ở công ty, có bao gồm kiểm tra phụ khoa. Và tôi cũng hơi bất ngờ khi biết mình bị mắc bệnh nhẹ, cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần uống thuốc chút là được.
Bệnh vốn dĩ rất nhẹ, thế nên tôi nào bận tâm. Tôi mang cả túi khám bệnh ấy nhét vào ngăn kéo của bàn trang điểm.
2 ngày sau, tôi vừa đi làm về thì thấy mẹ chồng lao ra tát bôm bốp vào mặt. Tôi sửng sốt, vừa đau, vừa tức, vừa bất ngờ, vậy là tôi khóc. Thế nhưng, bà tiếp tục mắng nhiếc tôi bằng những lời lẽ đay nghiến, mạt sát thậm tệ.
Thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi hỏi thì bà ném thẳng xấp giấy khám bệnh vào mặt và bảo: "Đúng là cà độc không trái, gái độc không con. Cô bị bệnh bảo sao mà không thể mang thai nổi. Cô là đồ bẩn thỉu, ô uế, cô định để cái gia đình này tuyệt tự đấy à?".
Tôi mới nhìn vào tờ giấy khám sức khỏe, có quyển sổ bác sĩ kê đơn thuốc cho căn bệnh phụ khoa hạng nhẹ của tôi. Hiểu ra vấn đề, tôi uất ức, lau nước mắt rồi bảo mẹ chồng: "Mẹ ạ, trước khi mẹ hành động thì hãy nên tìm hiểu kỹ lưỡng. Lời nói ra khỏi miệng rồi không rút lại được đâu. Hôm nay, con sẽ nhớ mãi những cái tát cùng lời mạt sát của mẹ".
Tiếp đó, tôi lôi trong túi ra tờ kết quả kiểm tra của cả 2 vợ chồng: "Mẹ nhìn đi, con trai mẹ mới là người bị bệnh không thể sinh con. Con cũng mệt mỏi lắm rồi, con chán ghét cả gia đình này, thế nên con sẽ ly hôn cho mẹ vừa lòng".
Tôi nói ly hôn mà lòng đau như cắt mọi người ạ. Bởi lẽ, tôi còn yêu chồng mình rất nhiều. Nhưng 2 năm qua, mặc cho mẹ chồng đối xử độc ác với tôi mà anh chẳng bênh vực có lẽ tôi cũng không cần cố gắng thêm nữa.