Mãi mãi biết ơn cô

Mãi mãi biết ơn cô

(GD&TĐ) - Trong trái tim của mỗi chúng ta luôn có chỗ cho tất cả những người ta yêu thương quí mến: Ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè… Dẫu vậy, vẫn có một góc riêng đặc biệt để chúng ta lưu giữ những kỉ niệm thầm kín, thiêng liêng về một người mà ta không thể nào quên. Trong trái tim tôi bây giờ, từng nhịp đập, từng hơi thở luôn hướng về hình ảnh của cô Bình -  cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 2.

Ảnh minh họa /Internet
Ảnh minh họa /Internet

Tôi nhớ hình ảnh của cô Bình ngày ấy. Một hình ảnh để lại cho tôi bao ấn tượng khó quên. Lúc ấy, tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng trông cô vẫn trẻ lắm. Cô có mái tóc dài óng mượt, xen kẽ và điểm trên đó vài sợi tóc trắng. Phải tận tay sờ vào mái tóc ấy các bạn mới có thể tưởng tượng được mái tóc của cô mượt thế nào. Cô rất hợp với chiếc áo bà ba. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo bà ba trông cô trẻ ra hàng chục tuổi. 

Mỗi khi cô giảng bài, chúng tôi lại thấy cái hình ảnh đẹp đẽ ấy trên bục giảng và cứ như thế, tôi không thể quên được hình ảnh của cô Bình. Thời ấy, tôi thấy rất ít người chọn nghề giáo viên nhưng cô giáo Bình của tôi thì lại say sưa với công việc trồng người. Hôm đó trời đang nắng gắt bỗng đổ cơn mưa to ào ào, các bạn tôi ai đấy đều lo lắng sợ sẽ không về được nhà thì cô Bình lại ngồi tại lớp kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện của cô. Cô tâm sự với chúng tôi, cô muốn làm giáo viên từ khi cô học cấp 2. Mỗi lần ngồi nghe thầy giáo giảng bài, cô thích lắm. Trông thầy đứng trên bục giảng chững chạc, tự tin và được học trò yêu mến, cô Bình đã nuôi ước mơ từ đó. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh cô ngồi trên bục giảng kể cho tôi nghe thì tôi lại xúc động rất nhiều. 

Lạ lùng thay, bọn bạn chúng tôi ngồi nghe say mê vô cùng. Về nhà, chúng bắt chước đứng thẳng và tập làm thầy giáo giả vờ. Đường từ nhà cô đến trường xa lắm nhưng với một tình yêu dành cho nghề mãnh liệt, cô đã vượt qua quãng đường dài để đến trường truyền thụ kiến thức cho chúng tôi. Thời gian đã qua đi, tôi nhớ như in cái ngày ấy, khi đoàn xiếc Hà Nội về sân vận động làng tôi biểu diễn. Vì tò mò mà đến giờ ra chơi của buổi chiều, tôi đã ra xem các con thú: Khỉ, voi, đà điểu… Rồi chỉ vì mải xem các con vật nuôi mà tôi quên mất việc học. Sau đó nghe tiếng đọc tiếng Anh của lớp nào đó vọng lại, tôi mới nhớ ra và nhanh chóng về trường. 

Vừa tới cổng trường tôi đã gặp bác bảo vệ và cô Bình đang đi tìm tôi. Tôi vội xin lỗi cô. Cô không những không mắng mà còn cho tôi vào lớp. Lần khác, đang trong tiết luyện tập về dấu hỏi, tôi mải nói chuyện quá nên khi cô Bình xuống tôi vẫn còn quay ngang, quay ngửa tán phét với lũ bạn về bộ phim tối qua và bị cô bắt được và cho úp mặt vào tường. Hậu quả là tôi bị nêu tên trước trường. Không vì thế mà cô ghét tôi, cô càng thêm chú ý đến việc học của tôi hơn.

Ở trường, các cô giáo đều yêu quí cô Bình. Cô Bình là một tấm gương sáng trong phong trào dạy và học ở trường tôi. Mấy năm liền cô đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. Có được thành tựu đó, một phần là do sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cô Bình. Ở cô có tính cần cù, giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ người khác dù trong hoàn cảnh nào. Tuy cô luôn nghiêm khắc trong giờ học nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn luôn yêu quí, kính trọng một người như cô. Cô mãi là mẫu người điển hình để cho tôi học tập và noi theo. Hình ảnh của cô sẽ mãi lắng lại trong tâm hồn tôi.

Mã số: 2041

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây guitar bí ẩn.

Những cây đàn huyền bí

GD&TĐ - Trong một số trường hợp, nhạc cụ còn được cho là sở hữu sức mạnh huyền bí, mắc lời nguyền.