Vân nghĩ phụ nữ giữ thì chỉ có tốt cho mình thôi, chẳng phải cho ai khác cả. Người ta bảo khi yêu thì sẵn sàng dâng hiến hết cho nhau, nhưng với Vân phụ nữ chỉ nên dâng hiến khi bản thân mình đã sẵn sàng, đã làm chủ được cuộc sống của mình.
Bây giờ nhiều bạn gái quá dễ dãi, vui vẻ lên giường cùng bạn trai nhưng đến lúc dính bầu thì lại luống cuống chẳng biết phải làm gì để xử lý nó.
Bởi vậy mới có những câu chuyện đau lòng như vụ cô nữ sinh giấu giếm chuyện mang thai, rồi tới tháng trốn vào toilet đẻ, đứa trẻ ra đời quá sợ hãi mang ném đứa trẻ đi.
Vân cho rằng hành động thú tính ấy khởi nguồn từ cái gật đầu quá dễ dãi của chính người con gái mà thôi. Lúc xảy ra chuyện người ta cũng đâu có trách móc đàn ông, mà đều quay ra đổ hết tội lỗi lên đầu người con gái.
Ngay cả như Vân với bạn trai, nói là yêu nhau 2 năm, nhưng hai người đều chưa có ý định kết hôn ở thời điểm này, vậy thì vội vàng lên giường với nhau để làm khi, khi bản thân cả hai đều chẳng có sự đảm bảo gì cho nhau.
Lỡ may để xảy ra có thai ngoài ý muốn lúc này rất khó xử lý. Bỏ con thì chẳng đành lòng, mà cưới nhau khi chưa sẵn sàng chưa thực sự muốn thì về ba bẩy hai mốt ngày lại bỏ nhau, mẹ đơn thân một mình nuôi con thì Vân chưa đủ dũng cảm.
Bạn bè Vân cứ bảo Vân ngờ ngệch còn quan điểm giữ trinh tiết khi đã gần 30, chẳng biết gì nên mới nói thế, giờ có bao nhiêu biện pháp an toàn, nhưng Vân bảo họ thử nhìn xem một năm đất nước này có bao nhiêu ca nạo hút thai, bao nhiêu sinh linh vô tội không được ra đời chỉ vì sự ích kỉ của người lớn.
Nếu mà các biện pháp an toàn hữu dụng, thì làm gì có những sinh linh phải ra đi, sống dễ dãi làm gì để tội nghiệp cho chính đứa con của mình.