Những con số ảo diệu
13 thành viên của đội bóng nhí, với 12 cầu thủ thiếu niên, tuổi đời chỉ từ 11 đến 16, cộng thêm huấn luyện viên Eakapol Chanthawong cũng mới 25 tuổi; bước vào hang Tham Luang vào chiều 23/6, sau một trận đấu huấn luyện mà không ngờ rằng tai họa sẽ ập tới trong giây lát.
Với quan niệm người Á Đông, kể cả đã 25 tuổi thì cũng chỉ là đứa trẻ, chứ chưa nói tới độ tuổi dưới 16. Với người phương Tây, họ không chú ý tới lứa tuổi. Họ quan tâm đến con số. 13 người. Vừa chẵn cho con số bị nguyền rủa. Thế nhưng, sau 9 ngày tìm kiếm, giữa lúc sự thất vọng ngày càng cao, đội bóng đột ngột được tìm thấy. Đó là ngày 2/7, cộng lại vừa chẵn 9. Con số 9, theo quan niệm của người phương Đông, vốn là một con số mang lại may mắn.
Chiến dịch tìm kiếm kéo dài 9 ngày trong tuyệt vọng; với sự tham gia của hơn 1.000 nhân lực, gồm: Lực lượng cứu hộ Thái Lan; những thành viên đội đặc nhiệm hoàng gia Thái Lan; các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ và Anh; các chuyên gia sinh tồn hàng đầu của
Australia, Nhật, Trung Quốc, Myanmar và cả Lào nữa. Chưa kể những lực lượng tình nguyện và người dân địa phương đổ về khu hang động này để hy vọng được góp sức. Đó thực sự là một tình huống quốc tế, chạy đua từng phút để cứu những mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc, với biết bao phương án được dự trù, kể cả những tình huống xấu nhất.
Đó cũng là sự “va chạm” thú vị giữa tâm linh và khoa học. Ngoài cửa hang, hàng loạt đàn tế được lập lên bởi các nhà sư, cùng gia đình những nạn nhân thành tâm khấn nguyện; bên cạnh đó là các loại máy móc công nghệ cao nhất hoạt động hết công suất, với những con người được đào tạo kỹ lưỡng nhất, trang bị tốt nhất. Những đứa trẻ không đồ ăn thức uống, trong một hệ thống hang động phức tạp, kéo dài tới hơn 10 km, bị kẹt giữa nước lũ tới 9 ngày, tại độ sâu chừng 800 đến 1.000 mét so với mặt đất và cách cửa hang tới vài km, thật ngạc nhiên vẫn tỏ ra khá khỏe mạnh khi được tìm thấy…
Hãy dành lời tôn vinh cho người Thái
Quả là như vậy. Nếu sự khỏe mạnh của cả 13 thành viên đội bóng khi vừa được tìm thấy có thể lý giải bởi đây là những vận động viên, được luyện tập hàng ngày nên có thể trạng tốt, thì nền tảng tâm lý lại không dễ dàng có được như sự luyện tập thường xuyên về thể chất. Khi các chuyên gia cứu hộ của Anh phát hiện ra đội bóng tại khu đất cao, nằm sâu trong hệ thống hang động phức tạp này, bên cạnh niềm vui vỡ òa của cả thế giới thông qua video clip được quay lại, hẳn cũng nhiều người ngạc nhiên về sự điềm tĩnh của những đứa trẻ.
Không quá vui mừng, cũng không quá thờ ơ, chỉ những nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh đèn pin chiếu vào - nguồn ánh sáng đầu tiên các em được đón nhận sau 9 ngày hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không có tiếng reo mừng, không xô đẩy nhau, ai ngồi đâu vẫn yên chỗ ấy, mặt mũi lem luốc nhưng tinh thần sảng khoái. Vị chuyên gia cứu hộ người Anh cố gắng hỏi những câu ngắn, được trả lời ngay bằng những ngôn từ cũng ngắn gọn không kém, nhưng vẫn hết sức lịch sự và đầy tự trọng, tất nhiên bằng tiếng Anh. Ngay cả một vài đứa trẻ có vẻ ít tuổi nhất, cho biết rất đói và cần đồ ăn, nhưng vẫn từ tốn và điềm tĩnh để biểu đạt yêu cầu, lại cũng bằng tiếng Anh nốt.
Chiang Rai là một trong những tỉnh miền núi của Thái Lan, không quá nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì. Thế mà lũ trẻ có vẻ được giáo dục hết sức chu đáo, ít nhất là về kiến thức sinh tồn. Các chuyên gia đã lo ngại nếu các em uống nước lũ tràn vào hang, sẽ có nguy cơ bị ngộ độc cao. Nhưng thứ giúp các em tồn tại trong những ngày qua là nguồn nước nhỏ xuống thông qua thạch nhũ, vốn mang theo cả khoáng chất. Sự bình tĩnh và trật tự ngay ở giây phút đầu tiên được đội cứu hộ tìm thấy, rõ ràng chỉ xuất phát từ những nhân cách được giáo dục chu đáo.
Cư dân mạng vốn luôn lắm chuyện, dù ở bất cứ đâu. Khi chưa tìm thấy đội bóng, tất cả lo cầu nguyện. Khi đã tìm thấy rồi, bên cạnh mối lo giải cứu các em ra khỏi hang an toàn (vốn được dự tính phải mất tới vài tuần, thậm chí là vài tháng) thì người ta đã tính đến việc quy tội. Huấn luyện viên trẻ tuổi Eakapol Chanthawong lập tức trở thành “vật tế thần” trên mạng xã hội, với những buộc tội nặng nề rằng anh này phải chịu trách nhiệm trong việc đưa lũ trẻ vào hang, rằng đó là sự vô trách nhiệm.
Sự việc căng thẳng đến mức cơ quan tư pháp và hành pháp Thái Lan phải lên tiếng sẽ xem xét cụ thể về sau, khi đã đưa được hết mọi người ra khỏi hang. Thế nhưng, liệu ai có thể đoán trước được tai họa bất ngờ của thiên nhiên gây ra? Chưa kể hang Tham Luang vốn nhuốm đầy truyền thuyết huyền bí và linh thiêng, người dân Thái hầu như ai cũng muốn ghé vào một lần. Nếu những ngày bị cách ly với thế giới ấy, không có sự chỉ huy của vị huấn luyện viên này, các em có giữ được tính kỷ luật và tổ chức để sinh tồn đến vậy?