Đây chính là một trong những người thầy mà tôi kính trọng và dành nhiều tình cảm nhất trong suốt những năm học phổ thông.
Hồi còn học phổ thông, tôi học khá các môn tự nhiên và luôn nằm trong đội tuyển Toán của huyện. Cô Tiến chủ nhiệm tôi nhưng lại dạy Văn, nên ban đầu tôi không quý cô lắm.
Trường cấp II tôi học là trường chuyên của huyện nên tập trung toàn các bạn học giỏi từ các địa phương khác nhau trong huyện. Năm mới vào lớp 6, tôi học không thực sự nổi bật lắm: Phần vì chưa quen cách học, phần vì có quá nhiều bạn học giỏi.
Tôi được cô Tiến chú ý chỉ bởi vì là một học sinh ngoan, rất chăm chú nghe cô giáo giảng bài và hăng hái giơ tay phát biểu. Tôi may mắn được bầu là cán bộ Đội của lớp trong suốt những năm cấp II. Đây cũng là một lý do khiến tôi có nhiều kỷ niệm và thêm hiểu cô hơn.
Tôi không sao quên được kỷ niệm chuẩn bị cho đợt cắm trại năm lớp 6. Cả lớp dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn sát sao của cô đã hăng say tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc thi trong hội trại.
Hôm đó là tập về nghi thức Đội: Tôi là Chi đội trưởng nên đứng ra cầm cờ điều hành cả chi đội (tức cả lớp). Hôm đó tập tại sân bóng nên thiếu cờ, một bạn nữ cùng lớp kiếm được một đoạn nứa nhỏ nhắn nên đưa cho tôi để tập thay cờ.
Trẻ con vốn nghịch ngợm và hiếu động, khi đưa thanh nứa bạn gái đã hơi sơ ý kéo thanh nứa lại để trêu đùa tôi. Và một tai nạn nhỏ đã xảy ra: Tôi bị đứt tay chảy khá nhiều máu và ngất lịm đi trong giây lát. Tôi vẫn còn nhớ cô đã bế tôi lên trạm y tế của trường để sơ cứu. Sau lần đó, tôi cảm giác thêm yêu quý và kính trọng cô hơn. Tôi gắng học tập hơn và đứng đầu lớp từ cuối năm lớp 6 cho tới tận cuối cấp.
Tuy luôn trong đội tuyển Toán, đi thi và đều được giải Toán nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực học tốt môn Văn và môn Giáo dục công dân do cô dạy. Tôi cố gắng học tốt để không phụ sự quan tâm, dạy dỗ và kỳ vọng của cô.
Tôi luôn đứng đầu lớp, luôn giành nhiều thành tích trong các cuộc thi cấp tỉnh về môn Toán. Năm cuối cấp tôi là học sinh duy nhất trong trường đạt 3 giải tỉnh trong một năm học. Tôi luôn giành điểm và thứ hạng cao trong các kỳ thi và sát hạch môn Toán trong tỉnh: Nhiều bạn bè trong và ngoài trường biết tiếng cũng như kính nể tôi.
Ai cũng tin chắc chắn tôi sẽ thi đỗ vào lớp Toán của trường chuyên của tỉnh trong mùa hè năm đó. Nhưng sự thật là hè năm đó tôi đã rớt trong kỳ thi chọn học sinh cho lớp chuyên Toán. Tôi vô cùng buồn bã, đau khổ và bàng hoàng. Đã có những lúc tôi tuyệt vọng và định nhảy từ tầng thượng tại nhà xuống. Bầu trời quanh tôi luôn là một màu xám.
Nhưng rồi cô đã đến tận nhà để chia sẻ và động viên tôi: Vì cuộc đời còn có rất nhiều con đường và lựa chọn khác. Vượt qua nỗi buồn và thất bại đầu đời: Tôi dự thi vào trường phổ thông của Trường Đại học Sư phạm. Tôi đỗ thủ khoa đầu vào năm đó: Được học trong lớp chọn của cả trường với cương vị lớp trưởng.
Suốt những năm tháng học phổ thông, vì xấu hổ và cảm thấy bản thân đã phụ sự kì vọng của cô: Tôi luôn xa lánh bạn bè cùng lớp, luôn lủi thủi tới thăm cô một mình trong ngày 20/11 hay trong những ngày Tết. Cảm giác thất bại và mặc cảm vẫn luôn bao trùm tôi.
Trong những lần tới thăm cô, tôi được trò chuyện nhiều hơn với cô: Được nghe nhiều tâm sự của cô về các anh chị khóa trên cũng như về những bạn bè cùng khóa của tôi năm đó. Tôi vỡ ra quá nhiều bài học mà tôi chưa biết, tôi hiểu hơn nhiều sự quan tâm thầm lặng của cô dành cho các thế hệ học sinh chúng tôi. Tuy đã về hưu nhưng cô vẫn luôn quan tâm và dõi theo các khóa học sinh cũ.
Cô tự hào khi tuy ra trường đã 10 năm, 20 năm nhưng các anh chị vẫn luôn nhớ tới cô, về thăm cô mỗi dịp đặc biệt. Tôi thấy được sự hạnh phúc và tự hào trong ánh mắt của cô khi kể về những kỉ niệm với các khóa học sinh.
Nhiều khóa học sinh tuy đã ra trường và đi làm nhưng vẫn luôn về gặp để hỏi xin những ý kiến và tư vấn quan trọng của cô: Riêng cá nhân tôi cũng được cô tư vấn và giới thiệu với nhiều anh chị khóa trên để tìm ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công việc.
Ngày 20/11 năm nay, chỉ có duy nhất mình tôi trong cả khóa về thăm cô, phần vì các bạn đã lập gia đình, phần vì còn bộn bề với công việc. Năm nay công việc của tôi có nhiều tiến triển thuận lợi, tôi có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và có nhiều thời gian ngồi trò chuyện cùng cô hơn. Cô tận tay khoe tôi bộ ảnh kỷ niệm của cô với các thế hệ học sinh cũng như ảnh của cô khi còn là sinh viên. Cô hỏi han nhiều về công việc và đặc biệt là mong mỏi tôi sớm dẫn bạn gái về thăm cô.
Tôi mừng vì mình được là học trò của cô. Và may mắn hơn tôi là một trong những học trò mà cô quý nhất và quan tâm nhất. Tuy không theo sự nghiệp trồng người giống cô, nhưng tôi vẫn sẽ luôn cố gắng giúp đỡ và chia sẻ thật nhiều với các bạn trẻ, mong rằng các bạn trẻ sẽ thành công hơn thế hệ của chúng tôi; đây cũng là một cách tôi trả công ơn dạy dỗ của cô trong suốt những năm qua.