Lan và Tuấn là thanh mai trúc mã được gia đình 2 bên mai mối từ nhỏ. Nhưng phải lên đại học, họ mới chính thức yêu nhau.
Sau khi tốt nghiệp, Lan về quê mở hiệu thuốc riêng còn Tuấn vẫn ở trên Hà Nội làm việc. Thỉnh thoảng, anh về quê thăm người yêu hoặc Lan lên đó chơi và thăm Tuấn.
Năm nay, Lan đẹp tuổi lấy chồng, nên ngay từ đầu năm, 2 nhà đã rục rịch nói chuyện người lớn. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên đám cưới bị lùi lại cho đến cuối năm. Tuấn đã mua nhà trên Hà Nội, anh dự định sau khi lấy vợ sẽ cùng cô ở trên đây lập nghiệp. Lan cũng đang treo biển sang nhượng hiệu thuốc.
Đầu tuần trước, đáng nhẽ Tuấn phải về quê cùng Lan đi thử váy cưới, nhưng anh lại gọi về báo rằng mình bị sốt virus. Lan muốn lên thăm anh ngay nhưng Tuấn gàn, nói rằng sợ cô lên bị lây nhiễm, anh cũng đã đỡ nhiều rồi, bác sĩ dặn chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng một vài hôm là khỏe mạnh trở lại. Tuấn hứa cuối tuần sẽ về quê đưa cô đi thử váy cưới ở studio to nhất quê mình.
Không hiểu sao Lan cứ cảm thấy nóng ruột, lo lắng khôn nguôi, nhưng vì chưa sắp xếp được công việc ở nhà nên 2 ngày sau cô mới lên Hà Nội thăm anh. Cô đi giờ trưa nên không gọi điện báo Tuấn trước, sợ anh mất ngủ. Chỉ đến khi xuống xe, lúc đó trời nhá nhem tối, Lan mới a lô cho Tuấn, hỏi anh muốn ăn gì để cô mua vào nấu.
Lan gọi cho Tuấn 5-6 cuộc nhưng anh không bắt máy. Phải đến cuộc thứ 7 anh mới nghe. Tuấn có vẻ bất ngờ khi Lan lên thăm. Anh ấp úng trả lời cô rằng ăn gì cũng được. Thấy thái độ của chồng sắp cưới hơi lạ, nhưng Lan không nghĩ nhiều.
Khi Lan vừa bấm chuông, Tuấn đã nhanh nhẹn ra mở cửa rồi ôm chầm lấy. Lan thấy Tuấn không có biểu hiện gì của người mới ốm dậy. Nhưng vì vui quá nên cô cũng ôm lại anh và đáp trả tình cảm của người yêu một cách nhiệt tình.
Tuấn nói rằng nhớ Lan vì hơn tháng nay 2 người không gặp nhau, anh còn trách cô chẳng chịu lên thăm mình. Nghe người yêu nói thế, Lan thấy áy náy. Cô thú thực với chồng sắp cưới rằng, dạo này công việc của mình khá nhiều, cộng với việc đang kiểm kê số lượng thuốc để nhượng cửa hàng nên toàn tối mò với về đến nhà. Lan mong Tuấn thông cảm cho mình.
Để chúc mừng người yêu khỏi bệnh, và để "tạ lỗi" vì tháng qua đã vô tâm với anh, Lan hứa rằng tối nay sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn. Việc của Tuấn chỉ là đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi vì anh mới ốm dậy.
Tuấn làm điệu bộ dơ bàn tay lên chào và hô to: "Tuân lệnh vợ". Rồi cả hai cùng cười. Lan cúi xuống xách túi đồ mình mua để mang vào nhà bếp thì vô tình ánh mắt cô dừng lại ở cái thùng rác đặt ở góc nhà. Một phần của vỉ thuốc đã sử dụng bị thùng rác che mất nhưng với người trong nghề như cô, Lan nhanh chóng nhận ra đó là thuốc gì.
Mặt biến sắc, Lan tiến nhanh ra vị trí đó khiến Tuấn cũng bất ngờ nhìn theo. Lan cúi xuống nhặt lên. Đó là vỏ thuốc tránh thai khẩn cấp, dùng một lần.
Cả hai người chìm vào không gian im lặng rất lâu. Tuấn và Lan đều cảm thấy ngộp thở. Nhưng cuối cùng Tuấn đã lên tiếng thừa nhận tất cả. Rằng anh đang yêu thầm một cô gái khác. Bọn họ chỉ vừa mới quen, ngày hôm qua cô ta và Tuấn đã ăn nằm với nhau tại đây.
Nghe bấy nhiêu thôi cũng đủ để Lan cho Tuấn ăn một cái tát. Cô gào lên: "Thế hóa ra anh không ốm đau gì? Chẳng qua là lấy cớ để hú hí bên con kia đúng không? Nếu tôi đến không báo trước, tôi không biết mình còn được xem những cảnh gì?". Đáp lại Lan, Tuấn chỉ gật đầu rồi im lặng.
Lan nghĩ mình thật khờ khạo, ngay từ đầu bước vào nhà, cô đã thấy anh không có biểu hiện của người ốm dậy, vậy mà không mảy may nghi ngờ. Tuấn cầm tay Lan năn nỉ cô tha thứ, anh nói chỉ quen cô gái kia kiểu qua đường. Anh muốn lấp chỗ trống những ngày Lan không ở đây...
Lan rụt tay lại, cô không muốn nghe anh nói nữa. Phản bội thì vẫn cứ là phản bội. Lan cũng đánh giá cao "kẻ thứ 3" kia. Có lẽ Tuấn đã ép cô ta uống thuốc tránh thai để không có hậu họa. Nhưng người phụ nữ kia cố tình để vỉ thuốc đã dùng lại nhằm cho Lan biết rằng cô ta đã ở đây...
Lan trở về quê ngay sau đó. Cô kiên quyết hủy hôn vì không chấp nhận chồng chưa cưới phản bội mình. Tuấn có nhờ gia đình 2 bên khuyên bảo nhưng vô ích. Bố mẹ anh biết lỗi của con trai mình nên đã sớm sang nhà thông gia tạ tội, nhưng gia đình Lan đang rất giận dữ.
Từ hôm đó đến nay, Lan đã nhận vô số tin nhắn và cuộc gọi của Tuấn nhưng cô không trả lời lại. Lan quan điểm rằng tình nghĩa vợ chồng như bát nước đong đầy, một khi đã hất đi thì khó lòng lấy lại. Cô mong rằng Tuấn sẽ thực sự thay đổi sau vụ việc này. Còn chuyện trăm năm giữa cô và anh là điều không thể nữa rồi!