Gặp Lê Bê La khi cô vừa tập gym xong, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Diễn viên gốc Tây Nguyên mời tôi vào nhà, nói rổn rang, cười giòn tan cho biết: “Tranh thủ lúc con ngủ, mới tập được đấy chị. Cũng may, anh Thanh vừa về nhà, cho cu cậu ăn, nếu không, chúng ta không có thời gian nói chuyện”. Bên ly cà phê nóng, cô hào hứng chia sẻ về chuyện gia đình và chăm sóc con trai.
Lê Bê La đã lấy lại được vóc dáng sau 2 tháng sinh con trai. |
- Chị thay đổi thế nào từ khi sinh con trai?
- Nhiều người bảo sinh con xong thì dịu dàng hơn, còn tôi đã không nhu mì, lại dễ cáu gắt. Có lẽ do tôi phải chăm con một mình, chồng đi làm suốt. Buổi tối, con thức dậy, khóc lóc thì đầu óc tôi căng thẳng lắm. Có khi, tôi khóc cùng con luôn. Ngày mới sinh có bà nội và bà ngoại xuống giúp nhưng hai bà mới về, một mình tôi chăm con gần tháng nay. Tôi thường nói với chồng, ở nhà chăm con cực gấp 3 lần đi làm.
Vì dành nhiều thời gian chăm con nên tôi kỹ tính hơn trước. Nếu ngày xưa, sống đơn giản, đi quay phim về mệt thì ngủ trước, việc quét dọn để sau nhưng có con, tôi muốn mọi thứ phải sạch sẽ. Dường như ai có con thì bản năng làm mẹ sẽ trỗi dậy. Mọi thứ trước khi đưa vào miệng con phải được rửa qua nước sôi. Khi đi ngoài đường về hay vừa nấu ăn thì phải rửa sạch tay mới bế bé…
- Vốn là người năng động, thích công việc, khi quanh quẩn ở nhà chăm con, chị cảm giác thế nào?
- Phải nói là nhớ phát điên lên, nhiều lúc chỉ muốn xách giỏ đi làm luôn. Cũng vì nóng lòng đi làm nên tôi tập thể dục rất sớm. Con được 1 tháng là tôi bắt đầu lao vào tập gym rồi, không những thế còn tập khá nặng. Nhờ vậy, cân giảm khá nhanh. Bây giờ tôi chỉ còn dư 3 kg so với thời son rỗi. Mẹ chồng thấy vậy, lo lắng, sợ ảnh hưởng sức khỏe sau này nên khuyên không nên tập. Hiện tại, tôi chưa dám nhận phim vì quay ngoài trời, cần nhiều sức. Tôi vẫn đi tập kịch sân khấu và kịch truyền hình. Có lẽ qua Tết, con trai đã cứng cáp, sức khỏe ổn định, vóc dáng cũng lấy lại, tôi sẽ trở lại với phim ảnh.
- Ông xã chia sẻ với chị việc chăm con và nhà cửa thế nào khi lịch quay phim khá dày?
- Đàn ông có hay cỡ nào cũng không bằng phụ nữ. Không những thế anh Thanh còn đi làm tối ngày, có khi 2-3h sáng mới về tới nhà. Cả ngày trên phim trường, đốc thúc mọi người đã mệt lắm rồi, tôi cũng không muốn làm áp lực thêm với chồng. Tuy nhiên, về nhà, thấy con khóc đêm, anh sẵn sàng thức dậy ru con. Nếu không đến trường quay, anh sẽ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi mới ra trông quán cà phê. Anh còn đi mua vải, tự tay may đồ chơi cho con.
Lê Bê La trong vở kịch Tiếng hát réo linh hồn. |
- Chị sẽ chăm và dạy con theo phương pháp truyền thống hay hiện đại?
- Tôi chăm con kỹ nhưng không có nghĩa bao bọc con quá. Tôi muốn con tự lập nên để con ngủ trong nôi chứ không vỗ về, ôm ấp. Khi con khóc, tôi không cưng nựng, ẵm ngay. Thấy tôi để con khóc, không dỗ, bà nội xót phải quát: “Nghĩ sao để con khóc thế?” Tôi chia sẻ với bà cách dạy và chăm con của mình. Mỗi thời mỗi khác, bây giờ không thể áp dụng hoàn toàn cách chăm con ngày xưa được. Rất may mẹ chồng là người cởi mở, dễ tính nên dù tôi khi quan điểm khác nhau nhưng mẹ con vẫn vui vẻ, tình cảm. Tôi nghĩ nên áp dụng các phương pháp uyển chuyển, sao cho phù hợp với con mình nhất.
- Giữa chị và chồng có sự khác biệt trong cách nuôi con nhỏ?
- Tôi thường nói đùa, trước đây chưa có con, vợ chồng tương quan lực lượng ngang nhau nhưng giờ có con trai thì tôi phải ở kèo trên rồi. Về khoản chăm con thì chồng tôi hơi nhu mì vì rất chiều con. Còn tôi, nghiêm khắc nên chồng trêu là bà mẹ phù thủy. Trước khi sinh con, tôi và anh đã đặt ra những điều khoản như không cho con đụng vào máy điện thoại, vi tính, không dụ con ăn bằng tivi… Mọi thứ chúng tôi đều trao đổi được nên không có sự khác biệt hay xung đột trong cuộc sống.
- Hiện tại các sân khấu đều khó khăn, đa số diễn viên sân khấu chuyển sang đóng phim. Việc chị trở lại đóng kịch chỉ là tình thế?
- Thực ra, tôi được đào tạo trong trường sân khấu là diễn viên kịch. Đứng trên sân khấu, tôi có cảm giác đặc biệt, khó tả. Trước khi đóng phim Cổng mặt trời, tôi từng có thời gian đi tấu hài với thầy Hữu Nghĩa, anh Hữu Lộc, Hồng Tơ, diễn kịch ở sân khấu Sài Gòn.
Thời đó, một đêm tôi diễn tới 4 tụ điểm, chạy show chóng mặt nhưng vui vì được học nghề, lại có thu nhập, không phải xin tiền bố mẹ. Vì thế sân khấu với tôi không phải quá mới mẻ. Vả lại, hiện tại con nhỏ thì việc tập kịch sẽ giúp tôi vừa được diễn, thỏa nỗi nhớ nghề vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đối với tôi, mỗi cơ hội, mỗi vai diễn dù nhỏ cũng đều đáng trân trọng.