Không biết các chị/em lấy chồng vào thấy thế nào chứ em thì buồn lắm ạ. Chồng em là dân xây dựng cứ đi suốt, thi thoảng mới về nhà được 1, 2 hôm lại đi luôn.
Nhìn vợ chồng người ta bên nhau mỗi ngày mà em tủi lắm các chị ạ. Chồng đi xa là thế, em lại phải sống chung với nhà chồng. Mẹ chồng em thì ghê gớm thôi rồi. Bà lúc nào cũng soi mói, để ý em từng tý 1.
Từ ngày lấy chồng, hôm nào tan làm em cũng phải vội vã về nhà trước 6h tối để lo chuyện cơm nước, trễ 5 phút là kiểu gì mẹ chồng em cũng mắng rồi nói hết ngày này đến ngày khác nhức hết cả óc. Bị mẹ chồng quản thúc chặt chẽ thì chớ, nhiều khi em thấy mình như ô sin miễn phí các chị ạ.
Nhà chồng em giàu lắm, nhà thì 5 tầng liền lại có đến 7 người ở mà không chịu thuê ô sin. Ngày trước chưa có em mẹ chồng em làm hết, giờ có em rồi bà giao lại tất cả công việc cho em. Ngày nào cũng lau nhà mấy lần, sạch bóng loáng thì mới thôi.
Quần áo thì cứ gọi là trút ra cả đống núi mà không được giặt máy giặt. Tối nào em cũng phải chinh chiến với đống quần áo đó 3 tiếng đồng hồ lận.
Vợ phải học mẹ đi, đừng lười biếng nữa (ảnh minh họa)
Nghĩ mà tủi, chồng không có ở nhà, làm dâu mà như đứa ô sin không công. Mới có 3 tháng thôi mà em không nhận ra mình nữa, 25 tuổi mà giờ nhìn em già như bà thím gần 50 tuổi ấy. Xấu xí, xuống sắc đến thậm tệ.
Nhìn mà em muốn đập vỡ chiếc gương trước mặt. Ngày trước thì cứ đi spa liên tục, giờ thì thời gian thở cũng không có lúc nào cũng như 1 cái máy hết làm việc ở công ty rồi lại lo việc nhà mà lại còn bị nói nữa. Ức quá em gọi điện cho chồng thì anh kêu.
- Vợ phải học mẹ đi, đừng lười biếng nữa. Anh nhờ mẹ trông chừng và bảo ban em làm việc nhà rồi đấy.
- Nhưng mẹ bắt em làm từ sáng tới khua muộn. Anh nhìn xem, lấy anh mới được 3 tháng mà em đã già thêm 30 tuổi nữa này. Anh xem, anh lấy em mà đã mang lại hạnh phúc cho em ngày nào chưa?
- Em đừng nói thế, lấy chồng rồi thì bỏ việc quan trọng hình thức đi. Xấu hay đẹp anh vẫn yêu em thì sợ gì chứ?
Bực dọc với lão chồng ngang như cua, chỉ biết bênh mẹ mà em điên lắm các chị ạ. Em cảm giác mình bị cô lập trong nhà chồng, chẳng ai coi trọng, coi em là con cái trong nhà cả. Họ sai, mắng em không cần lý do cả.
Hễ mà mở miệng ra cãi thì lại được 1 trận tổng sỉ vả của mẹ chồng. Nhiều khi em uất quá chỉ muốn bỏ quách chồng đi cho nó xong. Người ta không được lòng nhà chồng nhưng cũng được chồng bênh, còn em thì chả được cái gì ngoài sự xuống cấp trầm trọng về nhan sắc.
Em buồn lắm (ảnh minh họa)
Bữa nọ đi họp lớp, mấy đứa bạn lấy chồng rồi lớp em nó trẻ đẹp ra trông thấy. Đứa nào cũng khoe lấy chồng được chồng chiều sướng như tiên, còn em cứ ngồi im không dám nói câu gì? Cùng là con gái mà sao cái số em nó lại khổ như thế? Biết trước lấy chồng khổ, buồn bã thế này thì em ở vậy cho nó xong.
Giờ em chán lắm các chị ạ, em không biết làm gì để chồng hiểu em hơn, nhà chồng đỡ hành hạ em nữa. Em sắp không chịu nổi rồi, có khi nào em xin ra ở riêng hay không?
Em sợ ở cùng nhà chồng 1 thời gian nữa thì em vào trại thương điên không thì cũng biến thành bà cụ mất. Mà người ta bảo, đàn ông yêu bằng mắt, vợ mà xấu là họ cặp bồ ngay. Em sợ quá các chị ạ.
Có ai cùng cảnh ngộ như em không ạ, các chị có thể chia sẻ và cho em lời khuyên được không? Mỗi ngày về nhà với em là địa ngục, em thấy sợ và muốn thoát khỏi nơi này quá. Trước thì cứ nghĩ lấy chồng là sướng, nhưng giờ thì sướng đâu chả thấy chỉ thấy khổ và đau đầu thôi.