Làn sóng di cư ngược: Người nhập cư trở lại Nam Mỹ

GD&TĐ - Trong khi hàng nghìn người vẫn mạo hiểm vượt rừng, băng sa mạc để tìm đến giấc mơ Mỹ, thì một làn sóng ngược lại đang âm thầm diễn ra.

Cảng biển Necoclí (Colombia).
Cảng biển Necoclí (Colombia).

Người di cư quay đầu trở về. Giấc mơ dang dở, túi tiền cạn kiệt và chính sách nhập cư ngày càng khắc nghiệt đã khiến không ít người “tay trắng” trở lại điểm xuất phát.

Giấc mơ dừng lại

Tại thị trấn ven biển Necoclí (Colombia) chiếc tàu sơn trắng nhẹ nhàng cập bến trong ánh nắng nhạt. Nhìn từ xa, nó không khác mấy so với những con tàu du ngoạn thường thấy dọc bờ biển Caribe rực rỡ nhưng, khi tàu cập bến, không có những bức ảnh lưu niệm hay tiếng cười rộn rã. Chỉ là sự im lặng, vài nụ cười gượng và ánh mắt mệt mỏi của những hành khách trở về sau một hành trình dang dở.

Trong số đó có Luis Ángel Yagua Parra, 21 tuổi, đến từ Venezuela. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến Necoclí. “Tôi đã tới tận biên giới, nhưng không thể vượt qua”, anh kể và nhớ lại nỗ lực “băng rừng vượt núi” để chạm tới giấc mơ Mỹ. Chiếc vòng tay nhựa màu xanh nhạt, thay cho tấm vé tàu, vẫn còn lủng lẳng trên cổ tay như minh chứng cho hành trình chưa trọn vẹn.

Anh Yagua Parra, cùng hơn 50 người di cư trên chuyến tàu, đang quay lại con đường được mệnh danh là một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới nhưng lần này là theo chiều ngược lại. Thay vì hướng về phía Bắc, họ rút lui về Nam.

Darien Gap, vùng rừng rậm hoang sơ nối Colombia và Panama, từng là “cầu nối sinh tử” của hàng trăm nghìn người mỗi năm. Giờ đây, nó trở thành biểu tượng của một giấc mơ bị bỏ lại. “Con đường ấy rất khắc nghiệt. Có bắt cóc, có đói khát, và đủ chuyện tồi tệ xảy ra. Ai cũng rất đói nhưng phải vượt qua để tiếp tục tiến về phía trước”, Yagua Parra kể.

Tháng 4 vừa qua, Yagua Parra quyết định rời Mexico để quay trở lại Colombia. Anh và những người cùng thuyền đã trả từ 250 đến 300 USD cho hành trình trở về. Theo các nhân viên cứu trợ địa phương, mỗi ngày có khoảng 100 người từ Panama đổ về Necoclí. Những tuyến di cư ngược khác cũng đang dần hình thành tại bờ biển Thái Bình Dương của Colombia.

Bên mép cầu tàu, nơi một tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bằng nhựa đứng lặng lẽ như chứng nhân cho dòng người trở về, không ít trong số họ từng đi xa đến tận Mexico, thậm chí đặt chân lên đất Mỹ nhưng đã chọn rút lui.

Tựa vào lan can sắt, một ông bố 31 tuổi đến từ Venezuela bế con gái trong chiếc địu trước ngực. Cô bé chào đời 9 tháng trước tại bang Colorado (Mỹ). Tuy nhiên, ông bố này cho biết chính sách nhập cư cứng rắn và chiến dịch trục xuất quy mô lớn khiến họ không còn cảm thấy an toàn.

“Chúng tôi buộc phải rời đi. Chúng tôi sợ sẽ bị trục xuất, bị chia cắt. Tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện đau lòng. Tôi thà rời đi tự nguyện còn hơn để điều đó xảy ra”, ông bố này nói.

lan-song-di-cu-nguoc-nguoi-nhap-cu-tro-lai-nam-my-4.jpg
Bức tường biên giới Mỹ - Mexico.

Cánh cửa đóng chặt

Suốt nhiều năm qua, những người di cư và xin tị nạn từ Nam Mỹ vẫn kiên cường tìm đường đến Mỹ với mong mỏi có một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên giờ đây, với chính sách nhập cư ngày càng khắt khe, xu hướng ấy đang đảo chiều. Ngày càng nhiều người chọn rời khỏi biên giới Mỹ để tìm kiếm cuộc sống ở nơi khác dù điều đó đồng nghĩa là quay trở lại điểm xuất phát.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, chỉ trong năm 2024, hơn 300 nghìn người đã tìm cách di chuyển về phía Bắc, tức về phía Mỹ. Nhưng khi các biện pháp siết chặt nhập cư được đẩy mạnh, làn sóng này có dấu hiệu chững lại. Từ tháng 1 - 3/2025, chỉ còn gần 3 nghìn người vượt qua vùng rừng Darien Gap để tiếp cận biên giới Mỹ. Con số này sụt giảm tới 98% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong nhiều thập kỷ, biên giới phía Nam nước Mỹ là điểm đến của hàng triệu người di cư từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các quốc gia Mỹ Latinh. Nhưng hiện nay, một xu hướng mới đang hình thành. Ngày càng nhiều người từ bỏ giấc mơ Mỹ để trở lại quê hương hoặc tìm đến quốc gia thứ ba như Mexico, Colombia, Chile hay thậm chí châu Âu.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), làn sóng “hồi hương ngược” này đã gia tăng đáng kể từ năm 2023. Chỉ riêng trong năm 2024, hàng chục nghìn người di cư, phần lớn đến từ Venezuela, Honduras, Haiti và Nicaragua, đã quyết định rời khỏi biên giới Mỹ, sau nhiều tháng chờ đợi không kết quả hoặc đối mặt với các chính sách trục xuất nghiêm ngặt.

lan-song-di-cu-nguoc-nguoi-nhap-cu-tro-lai-nam-my-2.jpg
Nhiều người tị nạn đến Mỹ phải dừng chân tại Colombia.

Không còn “miền đất hứa”

Nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Việc hủy bỏ ứng dụng giúp người di cư lên lịch hẹn xin tị nạn CBP One và việc thực thi quy định “ngăn chặn toàn diện” đối với người nhập cư không giấy tờ đã khiến con đường hợp pháp gần như đóng lại.

Không chỉ dừng ở đó, các chiến dịch trục xuất quy mô lớn và sự gia tăng hiện diện quân sự tại biên giới khiến nhiều người di cư cảm thấy tuyệt vọng. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), năm 2024 đã chứng kiến số vụ bắt giữ và trục xuất đạt mức “thấp kỷ lục” nhờ các biện pháp mạnh tay. Nhưng với người di cư, đó là biểu hiện của một chính sách “chối bỏ hoàn toàn”. Họ bị kẹt lại ở Mexico với đầy rẫy nạn buôn người, bóc lột, và bạo lực.

Trong bối cảnh đó, nhiều người buộc phải quay đầu. Đây là một quyết định không dễ dàng sau khi đã bán hết tài sản, vay nợ hoặc mạo hiểm tính mạng để đến được Mexico hoặc biên giới Mỹ. Họ trở về trong tình trạng kiệt quệ, tay trắng và đối mặt với những thách thức từ tái hòa nhập xã hội, kiếm việc làm, đến phục hồi tâm lý sau hành trình gian khổ.

Một báo cáo của Brookings Institution cũng chỉ ra rằng, ngoài lý do chính trị, nền kinh tế Mỹ không còn là “đất hứa” khi chi phí sinh hoạt leo thang, thị trường lao động cạnh tranh gay gắt và người nhập cư không có giấy tờ gần như không còn cơ hội tiếp cận phúc lợi.

Trong khi đó, các quốc gia như Colombia, Ecuador hoặc Chile đang mở rộng chính sách tiếp nhận người hồi hương hoặc người di cư thứ cấp. Lý do một phần vì nhân đạo, một phần vì áp lực từ làn sóng người quay trở lại ngày càng tăng.

lan-song-di-cu-nguoc-nguoi-nhap-cu-tro-lai-nam-my-3.jpg
Tàu chở người tị nạn đến Mỹ.

Trở về thực tại

Không phải ai cũng đủ tiền để quay về. Những người còn khả năng tài chính có thể leo lên xe buýt công cộng đỗ gần bến tàu để tiếp tục hành trình, trong khi nhiều người khác buộc phải ở lại khu định cư Necoclí, Columbia. Họ bị mắc kẹt giữa ước vọng và hiện thực, đơn giản vì đã cạn kiệt tiền bạc.

Tại một nhà ăn từ thiện do nhà thờ điều hành, mục sư José Luis Ballesta Mendoza, 57 tuổi, không chỉ trao bữa ăn nóng, mà còn cung cấp hỗ trợ tinh thần cho người di cư. Ông cùng cộng đồng đã thực hiện công việc này suốt 5 năm qua.

Ông chia sẻ: “Làn sóng di cư giờ đây đã đổi chiều. Họ đang quay lại. Đầu năm, chỉ có một vài người đến. Bây giờ, mỗi ngày có khoảng 120 đến 130 người”.

Bên trong khu nhà ăn, những gia đình ngồi quây quần bên đĩa cơm bốc khói. Tiếng dao nĩa hòa cùng âm thanh nhộn nhịp từ căn bếp nhỏ. Một bữa ăn miễn phí, đơn giản nhưng ấm áp là cứu cánh với những người đã dốc cạn tài sản cho hành trình không thành.

Một gia đình 3 người gốc Venezuela, gồm chồng 36 tuổi, vợ 33 tuổi và con trai 16 tuổi đang mắc kẹt tại Necoclí. Cả nhà đã trả 1,5 nghìn USD mỗi người để đến Mexico nhưng họ phải chờ đợi suốt 9 tháng mà không đặt được cuộc hẹn xin tị nạn từ Mỹ.

Ông bố nói: “Chúng tôi đang quay lại nơi từng rời đi với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về Venezuela. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số không”.

Dù nhà ăn vẫn hoạt động, nhiều người di cư trở về nhận thấy hệ thống hỗ trợ nhân đạo tại Necoclí đang dần cạn kiệt. Các tổ chức phi chính phủ từng cung cấp cứu trợ đã rút đi phần lớn. Mục sư Ballesta Mendoza chia sẻ: “Trước đây có 17 tổ chức hoạt động ở đây, giờ chỉ còn lại 7. Nếu không có thêm kinh phí, nhà ăn của chúng tôi, nơi duy nhất mở cửa các ngày trong tuần, có thể sẽ phải đóng cửa vào tháng 8”.

Sơ Maria Elena Osorio Henao, 59 tuổi, là người phụ nữ duy nhất còn lại phát túi tiếp tế cho người di cư. Bà làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận Fundación Diocesana Compartir.

“Họ đến đây đói và lạnh, sống ngoài đường mà không có đủ quần áo. Một bữa trưa miễn phí là không đủ. Necoclí cần nhiều hơn thế”, Sơ Maria nói.

Câu chuyện của chị Marisela Bellorín (47 tuổi), và anh Yeral Banegas (48 tuổi), là minh chứng cho tình trạng ngày càng bi đát. Sáu tháng trước, họ đặt chân tới Necoclí với mong muốn vượt Darien Gap để đến Mỹ. Nhưng không có đủ một nghìn USD cho hành trình nguy hiểm ấy, họ mắc kẹt tại khu tái định cư, trở thành người vô gia cư cùng hai đứa con 8 và 11 tuổi.

Cả gia đình đang sống tạm bợ bên dưới khung bê tông của một tòa nhà bỏ hoang, nơi gió lạnh luồn qua những vết nứt trên tường. “Chúng tôi nấu ăn bằng bếp củi, và không thể ngủ ngon. Bọn trẻ thì ngủ được, nhưng chúng tôi phải thức canh chừng nguy hiểm. Tương lai phía trước quá mịt mờ”, chị Marisela nói.

Tháng sau, họ sẽ bắt đầu một chặng đường mới. Lần này là đến Chile. “Nếu Mỹ chỉ muốn trục xuất chúng tôi, thì thà tìm một nơi khác còn hơn là đợi chờ một cơ hội không bao giờ xảy đến”, anh Yeral kiên quyết.

Dưới ánh nắng chói chang, quần áo phơi khô bên những vũng nước nhỏ, còn hành lý thì đang được xếp vào túi nilon. Bên cạnh, những nụ cười mệt mỏi hiện lên khi họ cùng nhau thu dọn và chuẩn bị rời khỏi nơi từng là điểm khởi đầu cho giấc mơ Mỹ, nay trở thành một trạm dừng của thực tế khắc nghiệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ