Tôi đúng là một cô gái có nhiều may mắn trong cuộc đời này, sinh ra đã được bố mẹ chiều chuộng, không phải làm một việc gì.
Vì thành tích học của tôi rất tốt nên vừa ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài. Ở đây tôi quen và yêu Hiếu, một người đàn ông đẹp trai, đang giữ chức vụ trưởng phòng tài chính của công ty.
Trong một lần công ty đi du lịch, anh rủ tôi về quê chơi bởi đã nửa năm nay chưa về. Dù thích đi du lịch lắm nhưng không muốn làm người yêu buồn nên đành phải đồng ý.
Vừa về nhà người yêu, tôi đã cảm thấy thật ngao ngán khi nhìn thấy cảnh gà chạy khắp sân, chim câu bay đầy trên đầu chỉ sợ phân của nó rơi vào người thôi. Dù rất chán ghét nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cái tính tiểu thư của mình để thích nghi với mọi người trong gia đình anh.
Đang bất mãn trong lòng thì chị dâu của người yêu từ đâu chạy đến hỏi han một hồi như thể đã quen tôi từ lâu lắm rồi. Sau đó chị nhờ tôi trông đứa con một lát, chị ấy nói là chạy ra đồng cấy vài hàng lúa cùng với mẹ chồng cho nhanh để về nấu cơm tối chiêu đãi chúng tôi.
Người yêu thì ngủ ngon lành còn tôi phải trông đứa cháu gái, nó nghịch lắm, chạy loăng quăng khắp sân, đập phá đồ đạc. Chạy theo cháu nhiều mệt quá tôi ngồi vào chỗ bóng râm lấy điện thoại lướt trang web cho đỡ buồn.
Đang mải xem thì có bà hàng xóm hô thất thanh, tôi bị giật bắn mình, chiếc điện thoại rơi xuống. Người yêu tôi từ trong nhà chạy ra hỏi có chuyện gì mà nghe như cháy nhà thế.
Cả tôi và người yêu chạy theo tiếng kêu của bà hàng xóm thì phát hiện ra đứa cháu đang chới với ở dưới ao. Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé còn vẫy, Hiếu nhảy ngay xuống ao cứu cháu lên.
Sau khi hô hấp nhân tạo và ép ngực, cuối cùng đứa nhỏ đã phun ra một ngụm nước khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi cháu đã tỉnh dậy thì từ ngoài ngõ tiếng khóc thất thanh của chị dâu và mẹ người yêu vang lên khiến tôi sợ hãi vô cùng.
Có lẽ vì họ tưởng đứa nhỏ đã chết nên mới khóc dữ dội như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy con vẫn còn sống mà chị dâu vẫn rất đau lòng, chị khóc khiến cho nhiều người hàng xóm đứng xem cũng sụt sịt.
Không ai để ý đến sự tồn tại của tôi. (Ảnh minh họa).
Sau đó chị rống lên một tiếng chỉ thẳng vào mặt tôi: "Chị giao con cho em thế mà suýt nữa đã làm chết cháu rồi, thật thất vọng về con mắt nhìn người của chú Hiếu quá".
Cố tìm lý do để bao biện cho sự bất cẩn của mình nhưng ánh mắt tràn đầy hận thù của chị dâu và mẹ người yêu khiến tôi chết lặng không thốt lên lời.
Suốt bữa tối ăn cơm mọi người nói chuyện với nhau nhưng không ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Còn người yêu thì không nói ra miệng nhưng hành động của anh lại tỏ ra chán ghét tôi.
Sáng hôm sau khi mọi người đang ngủ, tôi đã lặng lẽ rời khỏi nhà anh trong sự xấu hổ và hối hận vô cùng.
Nhiều ngày nay anh không gọi điện cũng chẳng đến tìm tôi, rất nhớ anh, không biết tôi phải làm sao để người yêu hết giận mình đây? Mọi người giúp tôi với.