Gia đình tôi không quá giàu có, chỉ gọi là khá giả. Nhưng bù lại, cả nhà tôi rất hiểu và yêu thương nhau. Trong khi ở quê tôi, các gia đình khác cãi vã, rồi đánh chửi nhau đều đều thì bố mẹ tôi có cách giải quyết nhẹ nhàng, văn minh hơn nhiều. Chính vì thế, chị em tôi luôn rất tự hào về tổ ấm hạnh phúc.
Bố tôi là chủ một xưởng mộc, bao năm qua dù ăn nên làm ra nhưng ông vẫn rất giản dị. Đi ăn cỗ thì mới mặc sơ mi, đóng thùng, còn bình thường luôn đi đôi tông lào, áo phông, mũ cối. Và dịp gì bố tôi cũng thích tổ chức ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, từ sinh nhật cho tới kỉ niệm lễ cưới này kia.
Bởi vậy, hôm vừa rồi khi bố thỏ thẻ năm nay sinh nhật sẽ ra nhà hàng ăn, ai nấy đều bất ngờ. Mẹ tôi vờ hờn dỗi, trêu: "Thế là ông hết thích ăn cơm tôi nấu rồi hả?".
Chị tôi cũng ngạc nhiên, đáp: "Có phải vì vừa được lên chức ông ngoại lần 2 nên bố muốn đổi gió không?".
Bố tôi chỉ cười, mãi mới đủng đỉnh bảo: "Thích ăn nhà nhưng mẹ con vất vả. Bố phải để mẹ nhàn một hôm chứ!".
Chỉ với một câu nói khôn khéo đó của bố mẹ cả nhà cười xòa, mẹ chả thích tít mắt ấy chứ. Và bữa tiệc sinh nhật của bố được diễn ra ở một nhà hàng lớn ngay trung tâm. Mẹ con tôi chỉ việc chuẩn bị hoa, quà và bánh. Nhẹ nhàng thật!
Thế nhưng, buổi tối định mệnh ấy lại khiến ai nấy suy sụp. Khi cả nhà đã ngồi vào bàn đông đủ, tôi ngoắc tay gọi nhân viên bê đồ lên thì bố bảo từ từ, ông chạy ra ngoài.
Vài phút sau, ông cầm tay một cô gái trẻ, chắc ngang tuổi chị em tôi bước vào. Nhìn cách cô ta lúng túng, sợ sệt đi phía sau, bố thì dắt tay đi mà tôi điếng người. Mẹ tôi cũng thế, miệng bà há hốc, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Và trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình, bố tôi hắng giọng giới thiệu: "Đây là con gái của bố. Em gái của Linh, Lan - Mai...".
Không ai nói gì, tất cả như bất động. Chỉ có 2 đứa nhỏ nhà chị gái tôi vẫn ấm ớ trêu đùa nhau.
Bố tôi trầm giọng, tiếp lời: "Mình, tôi biết tôi có lỗi khi giấu suốt ngần ấy năm trời. Nhưng mẹ con bé đã mất, nó cũng rất khó khăn, tôi nghĩ mình cần phải chịu trách nhiệm.
Linh, Lan, bố xin lỗi. Bố không muốn lừa dối cả nhà nhưng bố không nỡ... Bố không hy vọng hai con sẽ yêu thương em ấy, chỉ hy vọng khi em khó khăn thì dang tay giúp như một người bình thường".
Mẹ tôi khóc nấc lên. Chị cả thì tức giận, ném cả bát, anh rể tôi phải can ngăn lại. Bố tôi cũng bật khóc, nói: "Cả nhà, bố xin lỗi. Bố biết mình có lỗi, nhưng bố bị ung thư, chắc cũng chẳng sống được lâu nữa. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của bố đi".
Nghe tới đó, không khí lại trùng xuống. Hai điều mà bố thông báo trong tiệc sinh nhật ấy thật sự quá sốc. Chúng tôi vừa thương vừa giận.
Từ hôm đó tới giờ, mẹ tôi vẫn chăm sóc bố nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì, ngày nào cả hai cũng khóc. Tôi thật sự rất sợ cảnh này, tôi phải làm gì để giúp gia đình mình đây? Bảo tôi, mẹ và chị chấp nhận cô gái kia có lẽ cũng rất khó, nhưng nếu không thì cũng áy náy và day dứt...