Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Minh Hải tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm. Thầy Nguyễn Đức Ngọc - Tổ trưởng Tổ Phổ thông Phòng Giáo dục huyện Giá Rai phụ trách nhóm học sinh giỏi Văn.
Cơm canh được xe “vua” mang đến, ngày hai buổi. Thầy Ngọc theo sát chúng tôi, chăm sóc hướng dẫn.
Gần đến ngày thi, chúng tôi chuyển về Sở Giáo dục. Một đêm, thầy Ngọc lên lầu chơi với mấy thầy là cán bộ Sở, khi về phòng tôi, thầy mang theo 3 trái bắp luộc. Thầy bảo tôi ăn, tôi mời thầy.
Thầy nói: “Em ăn hết đi. Chia ra thì không ai no, nhưng nếu một người được ăn 3 trái sẽ được no bụng, em ạ!”. Ngay từ lúc đó, tôi đã nghĩ một điều gì đó nhiều hơn là mấy trái bắp. Đấy là một bài học.
Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi, chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Thầy Ngọc sau đó về dạy Văn tại Trường cấp III Giá Rai, còn tôi, chưa hết phổ thông đã lăn vào dòng đời.
Thật lâu, rất lâu, tôi tìm đến thăm thầy. Tôi sững sờ khi nghe người thân của thầy cho biết thầy bị lâm trọng bệnh, và càng bất ngờ hơn khi người nằm trên giường ngơ ngác nhìn tôi khi tôi gọi “Thầy!”. Thầy đã hoàn toàn biến đổi, không còn biết gì, và không nói gì nữa! Đã mấy mươi năm.
Cứ lo lắng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của thầy. Hôm qua chạy xe đi thăm thì lại càng bất ngờ hơn, ông già chập chững ra đón tôi đã gọi tên học trò thật to, và đôi mắt tinh anh nhìn tôi với cái nhìn ấm áp.
Mừng quá, tôi như lên đồng, huyên thuyên nói với thầy đủ thứ chuyện trên đời, và về 3 trái bắp. Tôi nói: “Thầy cho em 3 trái bắp có phải ngầm nhắn nhủ rằng: Nghèo quá, khó quá, hãy tập trung tất cả cho một việc trọng yếu nhất?”.
Thật vui khi thầy sung sướng gật đầu. Thế, tôi đã giải mã hết được bài học từ người thầy của mình, sau bao nhiêu năm nghiền ngẫm và vận dụng nó.
Thầy giáo của tôi đã khỏi bệnh rồi.